Đăng trong Boku no Hero Academia, TodoDeku

[BnHA][TodoIzu] Những lúc tôi không thể viết tử tế – 2

– Mido: *nằm ngủ ngon lành dưới 1 tán cây*
– Todo: *ngồi bên cạnh ngắm Mido* *nhẹ nhàng nghịch tóc Mido*
– Mido: *hơi cau mày, tiếp tục ngủ*
– Todo: *cúi xuống* *hôn*
– Mido: *bừng tỉnh* *cố đẩy Todo ra* Todo …. Todoroki!! Cậu làm gì vậy??
– Todo: Đánh thức nàng công chúa đang ngủ say dậy. Cậu đã dậy, vậy chúng ta có thể cưới nhau rồi phải không?
– Mido: ….

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– Mido: *ngủ ngon lành*
– Todo: *nằm ngắm Mido ngủ* *nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt Mido*
– Mido: *khẽ động đậy* *mấp máy môi* Todoroki….. yêu cậu….
– Todo: *ngạc nhiên* *khẽ mỉm cười* *ôm Mido* Tớ cũng yêu cậu. Mãi mãi… yêu cậu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– Todo: *gục đầu xuống bàn*
– Mido: *đi ngang qua* *suy nghĩ* Todoroki cũng ngủ trên lớp sao??
– Mido: *lại gần lay lay* *nói nhỏ* Todoroki à….
– Todo: *vẫn nằm yên*
– Mido: Ngủ thật sao? Vậy thì…. *nhìn xung quanh* *cúi xuống định hôn má*
– Todo: *ngẩng đầu lên* *hôn Mido* Bắt được cậu rồi, Midoriya *cười*

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– Mido: Todoroki, tới lượt cậu. Truth or Dare?
– Todo: Truth.
– Mido: Câu hỏi của cậu là… Điều gì làm cậu sợ hãi nhất?
– Todo *trả lời với gương mặt tỉnh bơ*: Là một ngày tớ không còn cậu ở bên cạnh.
– Mido: ….. Cảm…. ơn…..
– Những người khác:…..

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Đăng trong Boku no Hero Academia, TodoDeku

[BnHA] [TodoIzu] No title

Hiện giờ tôi đang ở Hosu. Đúng hơn là ở bệnh viện. Việc ba người chúng tôi – tôi, Iida và Todoroki hạ được Kẻ giết anh hùng được giữ kín với người dân. Các vết thương cũng đang dần hồi phục, đặc biệt là vết thương ở tay Iida. Nhưng…. Todoroki hành động có chút kỳ lạ.

Cậu ấy hay ngồi yên trên giường nhìn tôi. Nhiều lúc lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Và đặc biệt hơn là… đêm nào cậu ấy cũng sang ngủ chung với tôi. Như lúc này đây…

Tôi quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Tiếng thở nhè nhẹ, chắc cậu ấy đã ngủ say rồi. Giơ tay chạm nhẹ vào vết bỏng trên mặt của Todoroki, tôi lại nghĩ lại về ngày hội thao. Vì muốn Todoroki thoát khỏi điều ám ảnh cậu ấy mà tay phải của tôi đã để lại những vết sẹo. Nhưng khi thấy cậu ấy xuất hiện và sử dụng bên trái của mình, tôi đã nghĩ những vết sẹo này là xứng đáng. Cậu ấy đã chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình rồi, tôi cũng phải cố gắng hơn mới được!

 

 

 

Tiếng thở nhè nhẹ của Midoriya. Cậu ấy luôn dễ chìm vào giấc ngủ như vậy. Nhìn gương mặt lúc ngủ của Midoriya, không kiềm chế được đưa tay ôm lấy cậu ấy. Midoriya chỉ hơi động đậy người, rồi lại nằm yên ngủ.

Lúc nhận được tin nhắn về tọa độ của Midoriya, thực sự tôi đã rất lo. Chỉ sợ cậu ấy sẽ gặp chuyện, sợ cậu ấy sẽ bị thương. Sợ cậu ấy sẽ biến mất. Sau hội thao, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu ấy, không thể. Cảm xúc của tôi đối với cậu ấy, có lẽ, đã không chỉ dừng lại ở mức “bạn bè” nữa rồi….

Midoriya, chỉ cần cậu cần, tôi sẽ luôn đến. Tôi sẽ luôn luôn xuất hiện. Tôi sẽ luôn luôn bên cạnh cậu. Tôi là của cậu….

 

There is nothing to fear
For I am right beside you for all my life

I am yours
( What about now – Westlife)

Quà tặng Gìn ❤

—————————————————————————————————————————————–

– Đôi lời: Mình đã không định đăng nó lên, nhưng mỗi lần đọc lại lại thấy nên đăng. Đây là drabble về TodoIzu đầu tiên cũng như là fic đầu tiên mình viết khi đến với BnHA, và nó là món quà tặng một người rất quan trọng với mình – Gìn. Em ấy với mình quen nhau cũng tình cờ lắm, chỉ là em ấy đăng tranh trong group và mình vào comment vì cả hai cùng ship TodoIzu thôi. Dần dần mình và em ấy thân với nhau hơn, lúc nào cũng nói đủ thứ chuyện về OTP rồi linh tinh các thứ. Em ấy là động lực để mình viết drabble này, để mình có thể tặng cho người cùng fandom và cùng ship OTP đầu tiên mà mình thân từ trước tới nay. Gìn nói nó giống như quà sinh nhật sớm của em ấy, vì vậy mà mình càng trân trọng nó hơn. Lúc mình suy sụp nhất là khi mình biết tất cả nguyện vọng của mình đều trượt, mình gần như mất hết ý chí rồi thì Gìn luôn ở bên và động viên mình. Lúc đó thực sự minhg quý Gìn lắm ấy, vì dù em ấy có bận thì vẫn nhắn tin nói chuyện với mình.Từ lúc đó tới nay, mình luôn coi em ấy như một người em gái đáng quý vậy. Em ấy giúp mình nhiều lắm!
Nhưng giờ thì em ấy bận học hơn nhiều rồi, cũng chẳng thấy chấm xanh sáng lên trong hộp chat. Có lẽ lên lớp 11 rồi em ấy bận nhiều lắm. Nhiều lúc nhớ Gìn ghê lắm, những nghĩ lại giờ nói chuyện cũng chẳng thể nói lâu được như trước nữa. Cũng chỉ mong nếu có thể tiếp tục nói chuyện với em ấy về những plot, những idea TodoIzu mà mình gần như đã chôn vùi thôi, mong là có thể.

 

 

Đăng trong Boku no Hero Academia, TodoDeku

[TodoDeku] Gặp lại

Lần đầu gặp nhau, cậu chỉ là một hiệp sĩ vô danh, chưa ai biết đến. Nhưng cậu lại có một ước mơ, đó là trở thành hiệp sĩ mạnh mẽ nhất. Tôi muốn được như All Might, muốn trở thành số 1, muốn đem lại cho mọi người hy vọng. Cậu đã vừa cười vừa nói với tôi điều đó, ngày mà cậu và những người bạn của cậu tìm tới tôi để ngỏ ý mời tôi gia nhập vào nhóm.

Cậu là một người thích tìm hiểu. Ngoài thanh kiếm, cậu lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ để ghi lại bất cứ điều gì cậu cho là hữu ích, hoặc là những thứ mà cậu quan sát và học được về thế giới, về những người mà cả nhóm gặp.
Cậu là một người luôn hướng về phía trước. Mỗi lúc gặp thất bại, sự chán nản hay nỗi thất vọng không hề xuất hiện trên gương mặt cậu, thay vào đó là nụ cười tươi cùng với câu nói : Lần tiếp theo sẽ được.
Cậu là một người dễ bị lợi dụng. Trong suốt chuyến phiêu lưu, không biết bao lần cậu bị người khác lừa, nhưng cậu đều bỏ qua chúng và nở nụ cười coi như chưa có chuyện gì diễn ra.
Cậu là một người bạn tốt. Cậu luôn quan tâm tới người khác hơn chính bản thân mình. Hình ảnh cậu người đầy vết thương, chạy về phía những người khác sau khi trận chiến kết thúc để hỏi họ có sao không trong khi chính mình lại là người bị thương nặng nhất, chúng vẫn in sâu trong tâm trí tôi.
Nhưng cậu cũng là một người bạn tồi. Nếu không phải do cậu lao ra đỡ cho tôi, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu sẽ vẫn còn bên cạnh tôi. Vẫn sẽ là Midoriya hồn nhiên, vẫn là người mà tôi luôn bất giác hướng ánh mắt tới, là người luôn bối rối nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn trước khi ngủ, và mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên tôi gặp sẽ là cậu. Nhưng cậu lại nằm trong vòng tay tôi, máu ở vết thương trên ngực không ngừng chảy. Và giữa những câu nói đầy tuyệt vọng của tôi, cậu chỉ nhẹ nhàng cười và nói. Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Có thể phải không….

Tôi đã luôn chờ, chờ để gặp lại cậu….

Lần thứ hai tôi gặp cậu, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Vẫn là cậu ngày xưa, vẫn là giọng nói ấy, ánh mắt ấy, ước mơ đấy, nhưng đã không còn là “của tôi” nữa rồi.

Chào cậu! Tôi là Midoriya Izuku. Kia là hai người bạn của tôi, Uraraka Ochako và Iida Tenya. Chúng tôi đang cố gắng trở thành những anh hùng xuất sắc nhất. Cậu…. có muốn đi cùng với chúng tôi không?

—————————————————————————————————————————————–

P/s: Viết từ trưa rồi nhưng giờ tôi mới đăng và chỉnh sửa được =v= Nhưng cố thế nào thì cũng không chỉnh được kiểu viết cụt lủn bay sạch cảm xúc này OTL Đã định sẽ viết dài hơn, nhưng rồi cuối cùng cũng không kéo nó thêm ra được ;-;
Chúc mừng sinh nhật Todoroki Shoto a.k.a cậu bé Close up lửa băng của Mitsu :3

Đăng trong Boku no Hero Academia, TodoDeku

[TodoDeku] Tạm biệt

Bụi. Bụi tràn ngập trong không khí, lẫn với mùi tanh của máu. Cả cơ thể đau nhức, trong miệng toàn là vị tanh nồng, muốn cử động một chút cũng rất khó khăn.

Vết thương trước ngực vẫn tiếp tục chảy máu, có vẻ là không thể chữa được nữa.
Xung quanh vang lên vài tiếng nói ở xa xa cùng với tiếng đổ sập của một tòa nhà. Một cơn sóng bụi nữa lại ập đến, nhấn chìm mọi thứ. Tiếng nói ngày càng gần, hình bóng của người đó cũng dần hiện rõ. Là Midoriya.
Gương mặt cậu dính đầy bụi và máu. Vết thương ở tay dù đã được băng lại nhưng vẫn đang chảy máu. Cậu chạy lại chỗ tôi, quỳ sụp xuống rồi nâng người tôi dậy. Lo lắng, sợ hãi, đau khổ… tất cả đều đang hiện rõ trên nét mặt của cậu.
– Todoroki! Cậu nghe thấy tớ không Todoroki? Cố gắng lên, tớ sẽ tìm người tới giúp, tớ sẽ…..
– Midoriya, nhìn tớ đi….
Vươn tay lên chạm nhẹ vào má cậu, cố gắng hướng ánh mắt cậu về phía mình. Sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng. Ánh mắt của cậu hiện rõ chúng. Và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu, rơi xuống mặt tôi. Mặn chát, lẫn cùng vị tanh của máu và bụi.
Những giọt nước mắt giành cho tôi.
– Todoroki, tớ sẽ….tìm người giúp…. ai đó….. cậu sẽ không sao đâu…. sẽ ổn thôi…. chúng ta…. sẽ ổn thôi….
– Đừng khóc. Đừng rơi nước mắt vì tớ, Izuku…..
– Todoroki….
– Gọi tên tớ, Izuku…
– Shoto…. Đừng bỏ tớ…. Tớ xin cậu… Đừng bỏ tớ lại…. Chẳng phải cậu đã hứa cậu sẽ không sao mà… Chúng ta sẽ cùng với nhau mở văn phòng riêng, sẽ cùng sát cánh bên nhau…. Cậu đã nói vậy mà…. Cậu đã hứa…
– Izuku… Xin lỗi cậu… Lời hứa đó…. sẽ không thành hiện thực… Để cậu lại thế này, tớ thật sự là một kẻ tồi tệ… Nhưng có thể bảo vệ được cho cậu… vậy là ổn rồi.
Những tiếng nói khác bắt đầu vang lên ở khắp nơi, bóng người chạy lại càng gần. Là những người khác. Tiếp viện đến rồi.
– Shoto… Xin cậu…
Cậu đang ôm chặt lấy tôi. Ôm chặt lấy những tia hy vọng cuối cùng. Đừng khóc vì tôi Izuku. Tôi đã làm cậu đau khổ, điều mà tôi đã hứa sẽ không bao giờ để cậu trải qua. Xin lỗi vì đã không thực hiện được nó. Xin lỗi vì đã không thể cùng bước tiếp với cậu. Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu. Xin lỗi….
Cố vươn người lên với chút sức lực cuối cùng, nhìn vào đôi mắt cậu lần cuối, đôi mắt xanh màu lục bảo luôn ánh lên nét hồn nhiên, lúc tràn đầy quyết tâm, lúc dịu dàng trìu mến, và luôn bừng sáng mỗi khi nhìn tôi. Lúc này cũng vậy, hình ảnh phản chiếu lại trong mắt cậu vẫn là tôi, nhưng chúng đã mất đi những tia sáng vốn có, chỉ còn lại sự đau khổ và tuyệt vọng.
Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Tất cả những kí ức xưa đều ùa về như thước phim quay chậm. Chỉ có thể ôm cậu và nói


 Tạm biệt

—– Gửi tặng page TodoDeku Fanpage Vietnam —-

Đăng trong Boku no Hero Academia, TodoDeku

In the name of love

Midoriya, cậu tin tớ chứ?

Cậu sẽ tin tớ khi tớ nói sẽ đỡ được cậu khi cậu rơi xuống từ tòa nhà cao? Sẽ có mặt kịp thời khi cậu cần tớ? Sẽ luôn bên cậu khi cậu gặp nguy hiểm?

Cậu có tin tớ khi tớ nói sẽ ở bên cậu và cùng cậu đi qua sóng gió? Sẽ là người dẫn đường cho cậu khi cậu không thể nhìn thấy được ánh sáng? Sẽ luôn bên cậu khi cậu không có ai ở bên?

Cậu tin tớ khi tớ nói cậu là ánh sáng đời tớ không? Rằng cậu là người đã cứu tớ thoát khỏi địa ngục của chính mình? Rằng cậu đã giúp tớ là chính tớ?

Cậu có tin tớ khi tớ nói tớ sẽ là người mà cậu cần? Sẽ là người xoa dịu những đau đớn của cậu? Sẽ là người bảo vệ cậu khỏi những điều gây tổn thương cậu?

Tớ sẽ thực hiện tất cả những điều đó, vì cậu, Midoriya. Nhân danh Tình yêu, hãy lấy tớ.

Tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc.

 

P/s: Mình biết là nó không được hay và lặp từ nhiều, nhưng mình không muốn sửa. Vì với mình cảm xúc nó chỉ đến trong phút chốc, nên những gì viết ra nên được giữ nguyên như vậy.
(Và nếu đứng vào vị trí của Todoroki thì mình cũng không nghĩ lúc cảm xúc đang dâng lên như vậy mà lại chọn lọc vốn từ để nói đâu =]] )

____________________________________________________________________________________________

Đăng trong Boku no Hero Academia, TodoDeku

Những lúc tôi không thể viết tử tế =]]

1.

Buổi tối, tại Bệnh viện đa khoa Hosu:
– Iida: Todoroki, Midoriya, hai cậu ngủ ngon.
– Mido: Chúc cậu ngủ ngon, Iida.
– Todo: Ngủ ngon.
– Mido: Cậu chưa ngủ sao Todoroki?
– Todo: Tớ chưa buồn ngủ. Cậu ngủ trước đi.
– Mido: Vậy cậu ngủ sau nhé!

– Todo: *ngắm Mido đang ngủ* Gương mặt lúc ngủ, dễ thương quá…

Sáng:
– Mido: Chào buổi.. Woa Todoroki, đêm qua cậu không ngủ được à? Mắt cậu thâm quá!
– Todo: Tớ đã thức cả đêm để ngắm một thiên thần…
– Mido: Thiên thần?
– Todo: Phải. Là cậu.
– Mido: ……..

2.

– Todo: *bất ngờ ôm Mido*
– Mido: * giật mình* Chuyện….. Chuyện gì vậy Todoroki? Cậu…… Cậu sao thế?
– Todo: Tớ cạn năng lượng rồi. Có thể để tớ ôm cậu một lúc để sạc lại không?
– Mido: S….. Sạc á? N….. Nếu cậu mệt thì có thể xuống phòng y tế mà…..
– Todo: Tớ chỉ cần cậu thôi.

3.

– Todo: Midoriya, cậu ăn mì soba không?
– Mido: *ngạc nhiên* Tớ có.
– Todo: Nói “A” đi nào. Tôi đút cho cậu.
– Mido: *ngại* *nhìn xung quanh* A…..
– Todo: *đút cho Mido* *đang rất kiềm chế trước sự dễ thương của Mido*

4.

– Todo: Midoriya, cậu còn dính cơm trên mặt kìa.
– Mido: *hoảng* Woa….. Vẫn còn sao? Ở đâu vậu Todoroki?
– Todo: Ở đây này *lại gần* *liếm*
– Mido: *xì khói*

__ TBC __

Đăng trong Boku no Hero Academia, TodoDeku

When you’re gone

Mặt trời dần xuống bóng. Bầu trời ngả màu, đâu đó vẫn còn vài vệt nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây, chiếu xuống sân.

Tôi hít vào một hơi, trong phổi tràn đầy không khí, vừa ấm áp vừa dịu nhẹ của ly trà trong tay, vừa buốt giá vừa ảm đạm của thời tiết mùa đông bên ngoài.

Tôi nhớ về những ngày mùa đông mấy năm trước, khi mà cả tôi và cả cậu vẫn còn là học sinh cấp ba của trường U.A. Mỗi khi người cậu run nhẹ lên vì lạnh, tôi sẽ lại ôm cậu, dùng hơi ấm từ bên trái của mình để sưởi ấm cho cậu. Lúc đầu cậu sẽ bối rối, sẽ cố tránh xa vòng tay tôi, sẽ lẩm bẩm vài điều gì đó về việc sẽ có người nhìn thấy, nhưng rồi sẽ lại ngồi im, dựa vào ngực của tôi, từ từ thiếp đi.

Cậu luôn thích ngắm bầu trời lúc hoàng hôn, vì với cậu nó thật yên bình, tĩnh lặng. Và vì nó giống cậu nữa, Todoroki. Ấm áp, bình yên và dịu dàng. Cậu cũng đã nói vậy.

Và mỗi khi làm nhiệm vụ xa nhau, chỉ có những tin nhắn và những cuộc gọi là cầu nối giữa hai người, cậu sẽ luôn kết thúc cuộc hội thoại bằng lời hứa: Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn mà, vậy nên cùng cố gắng nào. Tôi sẽ chỉ cười nhẹ và đáp lại cậu. Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Mở điện thoại ra, đọc lại tin nhắn mới nhất của cậu, mắt lại hướng về nơi những mảng màu đỏ cam còn lại trước khi mặt trời lặn hẳn. Trong lòng có chút buồn vì hiện giờ cậu chưa về, nhưng đâu thể trách được, cậu vẫn đang làm nhiệm vụ mà. Chỉ cần hoàn thành xong, cậu có thể trở về, trở về với ngôi nhà của hai chúng ta.

Nhanh về đi. Izuku. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Tôi nhớ cậu….

Từ: Midoriya Izuku

Đến: Todoroki Shoto

Tớ sắp về rồi. Chờ tớ nhé, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn! Tớ nhớ Todoroki!

 

Thời gian nhận: 2 năm trước

____________________________________________________________________________________________