Đăng trong Harry Potter

[Harry Potter] Letter to Fred – 12

12. Luna

 

Gửi Fred thân yêu nhất,

Chúng ta không nói chuyện nhiều với nhau, nhỉ? Em biết anh đấy. Ron kể về anh nhiều lắm và Harry thì thích anh. Em thường muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn. Ai cũng muốn vậy hết. Mặc dù, thành thật mà nói, em chẳng thể phân biệt được anh với George.

Anh chắc cũng đã nghe kể về em rồi, hầu hết mọi người đều vậy. Em hơi kỳ quái, hoặc là gì đó giống vậy. Nhưng em cũng muốn nói chuyện với anh. Những người khác bảo với em rằng họ đã viết thư, nhưng họ đều nghi ngờ. Họ nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những lá thư ấy viết gì. Nhưng em không đồng tình. Em biết rằng anh có thể nhìn thấy chúng, em từng đọc về thế giới bên kia của phù thủy trong một trong những cuốn sách của em và em biết rằng nó có thật. Rất có thể lúc này đây anh đang ở bên xem em viết thư.

Những người khác không tin điều đó vì họ đang bị tổn thương, nhưng mà không sao. Em nói với họ rằng anh cũng đã cảm thấy tổn thương như thế nào, rằng anh không muốn phải rời xa gia đình sớm như vậy. Em nghĩ rằng em đã khiến họ khó chịu. Có thể là họ nghĩ rằng em điên rồi; đó là lý do vì sao mà họ đảo mắt.

Đừng buồn nhé. Đừng cảm thấy như thế anh đã khiến những người khác thất vọng. Điều anh làm rất dũng cảm. Cả cuộc đời của anh đã dũng cảm rồi.

Những gì mà em nói chẳng có gì mới mẻ với anh cả nhưng em viết chúng ra với hy vọng rằng anh sẽ càng ngày càng tin vào chúng hơn, và khi anh ở đây đọc những dòng chữ này, biết rằng em biết anh đang dõi theo. Rằng anh đang đọc.

Sống hộ phần của bọn em trên đó nhé, Fred.

Luna.

Tái bút: Gửi lời chào tới mẹ em hộ em nhé?

 

—- _ _ _ —-

Translator’s note: Vậy là tới bức thư cuối cùng rồi. Cuộc hành trình dịch những lá thư kéo dài vài năm của mình cũng kết thúc. Dịch chúng từ những ngày đầu tiên bắt đầu tập tành dịch thuật tới giờ đã đi làm, giọng văn thay đổi từng ngày, mình thấy mình cũng trưởng thành nhiều lắm. Mình có nhiều kỷ niệm trong quá trình thực hiện fic lắm, và chúng đều giúp mình tốt hơn từng ngày. Cảm ơn tác giả đã đồng ý cho mình dịch những lá thư gửi tới người mà mình yêu quý nhất trong Harry Potter, cũng như những view bé bé của những bạn đọc fic này. Cảm ơn vì đã theo mình tới giờ! 

Đăng trong Harry Potter

[Harry Potter] Letter to Fred – 11

11. Draco

Gửi Fred,

Tôi chắc rằng mình là kẻ anh ít mong đợi nhận được thư nhất và, nực cười làm sao, tôi hiểu lý do sao anh nghĩ vậy. Nói thật thì, tôi cũng chẳng rõ tại sao mình lại làm điều này nữa.

Thật ra thì, tôi biết đấy.

Một cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm hành hạ tôi. Tôi chẳng thể nào chợp mắt về đêm và tôi căm ghét điều đó. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, thứ mà tôi nhìn thấy là… xác người, máu, và những tiếng hét; những tiếng hét mà tôi không thể không cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho chúng. Tôi sống sót qua cuộc chiến vừa rồi trong khi rất nhiều người phải bỏ mạng, những người tốt, giống anh. Chính tôi và gia đình mình là kẻ đã giúp cho bóng tối mạnh lên, là kẻ giúp đỡ Voldemort. Nhưng rồi tôi lại là người sống sót còn anh là người nằm xuống.

Như vậy có là công bằng không? Công lý nằm ở đâu? Xin hãy cho tôi biết lý do tại sao đó lại là sự công bằng, bởi vì tôi đã tìm kiếm, đã vắt óc suy nghĩ nhưng tới giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời nào cả.

Tôi sẽ không nói ra những lời nói dối như mình sẽ thế chỗ anh; Tôi sẽ không. Tôi không muốn chết. Tôi may mắn mới sống sót sau trận chiến và tôi biết điều đó chứ. Tuy nhiên tôi hối hận vì mình đã là một kẻ hèn nhát, hèn nhát hơn tất thảy. Trốn, chạy, đứng cùng chiến tuyến với hắn. Đó là điều mà tôi đã làm. Đó là điều mà tôi sẽ được nhớ đến.

Nhưng anh thì không. Anh đã chiến đấu, cùng với những người khác, và làm những điều mà tôi quá yếu đuối để có thể thực hiện. Fred, đây là những điều mà tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nói ra nhưng giờ đây khi đang viết thư cho anh … tôi thừa nhận chúng. Gốc gác cũng như nền giáo dục tôi được nhận khiến tôi trở thành một tên hợm hĩnh, một kẻ phân biệt, kiêu ngạo và không thèm để ý tới gì khác và tôi coi thường những người khác vì điều đó. Coi thường những người như anh và gia đình anh vì anh không đủ giàu có hoặc … không đủ thuần chủng. Nhưng tôi đã nhầm, cực kỳ nhầm. Và tôi xin lỗi.

Tôi xin lỗi bởi vì anh là –từng là– một người tốt hơn những gì mà tôi có thể hy vọng mình sẽ trở thành. Một phù thủy thật sự uyên bác đã ra đi trong trận chiến mà anh ấy có đủ can đảm để tham gia, giống như rất nhiều người khác vào đêm đó vậy.

Tôi chỉ ước rằng mình có thể dũng cảm được như vậy.

Trân trọng,

Draco Malfoy.

Đăng trong Harry Potter

[Harry Potter] Letter to Fred – 10

10. Minerva McGonagall

Gửi Fred,

Chắc trò không nghĩ rằng tôi sẽ gửi thư cho trò đâu nhỉ? Hai trò lúc nào cũng như vậy. Hai trò cho rằng mình tinh ranh hơn người khác, rằng mình sẽ chẳng bị bắt khi đi gây rối – giống như trò phá rối hồi năm nhất của hai trò với “Kẹo puking pastels (kẹo nôn mửa)” vậy.

Nhưng rồi cả hai vẫn bị tóm và thật lòng mà nói thì mấy trò phá rối đó thật khó chịu. Mấy trò đùa của hai người khiến người khác tức điên lên. Hai trò chọc những người khác nổi cơn tam bành. Cả hai khiến cho tất cả nhân viên ở Hogwarts đều cực kỳ tức giận, khiến tôi cảm thấy bực tức (nhiều tới mức nhiều khi tôi tránh việc cấm túc cả hai để tự cứu mình khỏi những cơn đau đầu) và nếu như hai trò có cơ hội, có khi hai người cũng sẽ khiến cho Voldemort phát điên lên.

Nhưng đó là điểm mà mọi người thích ở hai trò, phải không?

Ở nơi trò, nụ cười và hy vọng chưa lần nào vụt tắt.

Molly kể với tôi rằng khi trò chết, nụ cười vẫn còn trên môi trò và điều đó khiến tim tôi quặn đau. Khi chết trò không cười, đúng ra trò nên khóc mới phải.

Đáng ra phải có một gia đình cùng ngồi với nhau tưởng nhớ về trò. George lẽ ra cũng sẽ ở đó. Vợ và các con của trò cùng với tất cả những người đã yêu quý trò. Những người vốn sẽ yêu quý trò.

Chết là khi trò ra đi trong tình yêu thương bao bọc và lẽ ra trò xứng đáng có cơ hội để khóc vì điều đó. Có cơ hội để có một cuộc sống mà trò sẽ nhớ về và muốn níu giữ khi trò chuẩn bị lìa xa thế giới này.

Sự thật là trò còn quá trẻ. Bi kịch làm sao khi mà tất cả những gì trò có cơ hội được biết tới lại là chiến tranh. Những người đã hy sinh đều ra đi khi còn quá trẻ, chưa được tận hưởng đầy đủ cuộc sống mà họ đáng có. Từng cái tên của những người mà chúng ta đã mất là một gánh nặng đè lên vai thế giới phù thủy này mà không gì có thể xóa nhòa đi được nhưng… sự ra đi của trò nặng nề hơn tất thảy, Fred. Với một người quá đỗi vui vẻ để bị tước đi, với việc mạng sống của một nửa của cặp đôi bị cướp đi quá chóng vánh và dễ dàng tới mức nụ cười vẫn còn vương trên môi khi mà cậu ấy nằm xuống…

Chẳng có từ ngữ nào diễn tả được cả.

Tôi chỉ muốn nói với trò là tôi tự hào. Học thuật chưa bao giờ là điểm mạnh của trò, nhưng trái tim thuần khiết và lòng dũng cảm bất khuất mới là điểm mạnh của trò.

Đừng coi rằng mình đã được tha thứ cho tất cả những trò nghịch ngợm mà trò đã làm. Tôi sẽ không bao giờ làm em thấy hổ thẹn vì điều đó đâu.

Với tất cả tình yêu thương của mình,
Minerva.

Tái bút: Nhiều giáo sư trong nhiều năm liền đã nói họ tin rằng đáng ra trò nên được xếp vào nhà Slytherin. Họ dùng những từ như “xảo quyệt” hay “ranh ma” để nói về trò, nhưng tôi luôn tin rằng trò đã ở đúng nhà. Cảm ơn trò vì đã chứng minh cho tôi thấy rằng mình đã đúng.

—- _ _ _ —-

Translator’s note: Ciao, Mitsu đây!! Mình biết là gần như fic này chẳng còn ai đọc cả, cơ mà mình vẫn muốn hoàn thành nó tới cuối nên mình sẽ cố gắng dịch nốt những lá thư còn lại nhanh nhất có thể. Lá thư này có lẽ là lá thư thứ hai sau lá thư của Percy làm mình tốn kha khá thời gian để dịch, và dù mình vẫn thấy câu từ mình dùng vẫn còn khô cứng nhiều chỗ, mình mong là mình đã truyền tải được hết những câu từ của tác giả tới mọi người!!

Đăng trong Harry Potter

[Harry Potter] Letters to Fred – 9

9. Harry

Gửi Fred,

Em không quá thân với anh, Fred, nên thành ra cảm giác khá là kỳ khi được hỏi viết lá thư này. Mẹ anh luôn đối xử tốt với em và, theo hướng nào đó, em luôn cảm thấy như mình là một phần trong gia đình anh. Nhưng lần này thì em vẫn thấy mình chỉ như người ngoài vậy. Em biết rằng những người khác có viết thư cho anh; Ron và Ginny tìm đến em trong làn nước mắt sau khi viết những bức đầu tiên. Và em đoán rằng anh sẽ muốn một bức thư từ em, và em cũng vẫn muốn thử viết cho anh nữa. Vậy chúng ta bắt đầu nhé.

Khi có anh và George ở quanh, mọi thứ ở Trang trại Hang Sóc chẳng bao giờ buồn tẻ cả. Hồi đầu thì anh có làm em hãi một chút; hai anh lúc nào cũng trông đáng sợ khi đi với nhau (đúng hơn là lúc nào cũng vậy). Mấy trò chơi khăm không nhắm vào em, em luôn biết ơn vì điều đó, nhưng chẳng vì vậy mà những kí ức về chúng bị xóa nhòa. Mặc dù anh luôn khiến Molly hét ầm lên, anh cũng luôn làm cho bọn em cười. Chọc ghẹo là mục tiêu đời anh và điều đó khiến em thấy buồn khi thấy George. Anh ấy chẳng còn đùa cợt nữa, chỉ nói rằng “làm sao thực hiện các mánh đùa mà thiếu đồng phạm được”.

Có một năm, em nhớ rằng anh ấy đã cố làm một trò đùa nho nhỏ, nhưng rồi sau đó lại bật khóc. “Nó không giống” anh ấy đã lẩm bẩm “Chỉ là không giống như xưa nữa rồi”. Cảnh tượng đó thật sự đau lòng. Bọn em buộc phải chứng kiến và chẳng ai có thể chịu đựng được.

Trong mỗi câu từ đều có một khoảng trống để ngỏ. Một vị trí trống trong gia đình. Một chỗ trống nơi bàn ăn. Một khoảng trống ở mỗi bữa tiệc cưới, tiệc mừng hay sinh nhật, và tệ nhất là – một khoảng trống bên cạnh George. Đó là phần tệ nhất; hai người không đi cùng nhau. Em có thể đã mất đi ba mẹ mình và mất đi bạn bè nhưng em chỉ có thể tưởng tượng ra việc mất đi một nửa linh hồn sẽ là như thế nào. Điều đó ngày càng khiến anh ấy suy sụp, và điều đó càng làm tất cả bọn em cảm thấy tệ hơn.

Khi mất đi ai đó, thật khó để có thể chấp nhận và quên đi. Em đã để mất quá nhiều người mình biết rồi. Như kiểu anh nghĩ rằng giờ mình đã vượt qua được chuyện đó rồi và cuối cũng cũng có thể tiếp tục bước tiếp, nhưng rồi bỗng một ngày nó ập về lại. Họ không còn ở đây nữa, và mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ. Không bao giờ trong cả phần đời còn lại nữa. Và em nghĩ đó là những gì mà Ginny đã cảm nhận, cả Ron nữa, bởi vì nhiều đêm cả hai vẫn tìm tới nhau hay tới chỗ em nức nở với gương mặt đẫm nước mắt.

Em sẽ nói là kể mấy chuyện buồn vậy là đủ rồi và bắt đầu nghĩ về những khoảng thời gian hạnh phúc thôi, nhưng điều đó em nghĩ chắc là không cần nữa. Không ai trong bọn em sẽ quên đi những khoảng thời gian đó, và em biết rằng anh cũng vậy.

 

Ngủ ngon nhé, Fred.

Harry.

 

P.S: Gửi lời chào của em tới mẹ và ba hộ em nhé. Nói với họ rằng em sẽ gặp họ vào một ngày nào đó.

Đăng trong Harry Potter

[Harry Potter] Letters to Fred – 8

8. Charlie

Viết vào tháng mười hai, sau trận chiến ở Hogwarts.

Fred yêu quý,

Anh trở về nhà để chuẩn bị cho dịp Giáng Sinh và không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tệ như vầy. Anh sẽ thừa nhận rằng lúc ở Romania, anh cũng khổ lắm. Phải sống xa gia đình, không có ai ở bên cùng sẻ chia những kỷ niệm và cảm thấy hoàn toàn bất lực. Nó thực sự khó khăn nhưng công việc đã tiếp sức cho anh. Giữ anh ở trạng thái “tự động”, giữ anh không nghĩ quá nhiều về việc đấy nữa và ngăn anh quay trở về Trang trại Hang Sóc để anh không phải đối mặt với… Điều mà anh đang đối mặt lúc này.

Anh không thể ở lại lâu sau trận chiến. Lúc đó tệ lắm. Mẹ thì không chịu ăn gì và không ai thấy George nhiều ngày liền. Nhìn ba khóc mà tim anh tan vỡ và khi anh rời đi, anh đã thấy thật nhẹ nhõm. Những con rồng đã giải thoát anh khỏi nỗi ám ảnh về hình bóng vô hồn của em trong tâm trí anh. Anh đã nghĩ rằng có khi bây giờ mọi người đã vượt qua được chuyện đó rồi. Có Merlin mới biết tại sao anh nghĩ vậy; anh đã nhầm. Cực kỳ nhầm. Trái tim anh nặng trĩu khi anh trở về và tất cả những ký ức xưa ập tới như một cơn sóng. Anh nhớ về khoảng thời gian từng nằm chơi trên bãi cỏ với em và George và Bill khi bước qua cánh cổng sân. Chúng ta có cả một pháo đài đầy bom phân chỉ dùng để ném Percy và một nắm bùn sẵn sàng ném về phía Ginny. Vài lần khác thì chúng ta sẽ đuổi theo những chú lùn hay lẩn trốn mẹ. Hoặc đơn giản chỉ là chơi Quidditch ở cánh đồng. Những kỷ niệm đó khiến anh cảm tháy tiếc thương như không gì sánh được, và sự thật là anh khó có thể giữ chúng trong lòng.

Khi bước tiếp anh lại nghĩ về những khoảng thời gian khác. Ngày mà anh bỏ em ở lại để tới Hogward. Anh nhớ mình hồi đó đã thấy vui thế nào vì được thoát khỏi cả nhà và rồi lại dằn vặt nhận ra rằng trong sâu thẳm anh đã nhớ em tới mức nào. Anh hồi tưởng về cái ngày mà anh bảo với mẹ rằng anh sẽ chuyển đến Romania và bà ấy đã khóc nức nở hàng giờ liền. Đó cũng là lời chào mừng anh về nhà mà anh nhận được. Nhưng anh không buồn vì điều đó. Chẳng vui vẻ gì khi bà ấy gục trên vai anh, lẩm bẩm tên em và khóc, nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Điều tệ nhất là khi anh nhận ra lần cuối cùng anh thấy em còn sống và đang vui cười là lúc anh thông báo mình sẽ quay về Romania. Không bao gồm vài giây ngắn ngủi ở trận chiến. Anh không thích nghĩ về chúng lắm.

Anh đã nghĩ mình còn dư đầy thời gian. Nhiều lúc anh đã nghĩ đến việc về thăm mọi người nhưng rồi lại hoãn lại, đoán rằng em ở nhà chắc đang bận rộn lắm. Anh đã nghĩ rằng cả nhà sẽ vẫn sống tốt mà không có anh ở nhà và anh thì không muốn bị làm phiền về chuyện tìm bạn gái và ‘có một công việc thực thụ’. Không có gì có thể làm anh hối hận hơn điều mà mình từng làm từ tháng Năm. Anh chẳng thể làm gì để có em về lại với gia đình. Để nhìn thấy em mặc chiếc áo đan len Giáng Sinh của mình, cười khẩy với George trong lúc hai đứa lên kế hoạch cho trò chơi khăm tiếp theo.

Mẹ bảo anh viết thư và anh phải nói là nó có tác dụng. Viết thư cho em như vầy làm mọi thứ bớt đau buồn hơn. Lúc viết anh cảm thấy giống như em vẫn đang sống ấy. Đó là nếu như hai chúng ta đổi vai cho nhau. Anh thì ở đây còn em là người đi đến Romania. Vài ngày nữa thôi anh sẽ nhận được thư hồi âm. Anh sẽ nghe thấy tiếng con cú gõ vào cửa sổ phòng mình cùng một miếng giấy da được thả xuống sàn. Anh sẽ đọc nó và nó sẽ không làm mắt anh thấy cay cay hay cảm giác thiêu đốt nơi cổ họng. Nó sẽ khiến anh hạnh phúc, nó sẽ khiến anh mỉm cười. Nếu bức thư chưa được gửi đến thì là do thời tiết xấu, hoặc con cú bị lạc.

Anh sẽ để bản thân mình tin vào điều đó vì mẹ đang gọi anh xuống ăn tối rồi. Anh yêu em, Freddie… Trả lời anh nhanh nhé, được không?

Anh trai em, Charlie.

Tái bút: Giáng Sinh an lành.

Tái tái bút: Mẹ nhìn thấy hình xăm rồng mới của anh và làm ầm lên. Lần nữa.

Đăng trong Harry Potter

[Harry Potter] Letters to Fred – 7

7. Bill

Gửi Fred,

Anh biết em là một thằng ngốc liều lĩnh nhưng anh nghĩ lần này thực sự ngu ngốc. Em đã làm gì vậy? Tham gia và để bản thân mình bị giết không phải là một điều gì đó mà anh sẽ gọi là một ý tưởng hay. Đó luôn là điều mà em đã từng nói đấy.

Em đã từng ở đây và rồi em biến mất, chỉ như vậy thôi. Sau bao nhiêu năm với những thí nghiệm nguy hiểm và mấy trò chơi khăm… em đều rất ổn. Và giờ đây em đã… rời xa.

Anh không biết mẹ đã đối mặt với việc mất em như thế nào, anh thực sự không. Đầu tiên là bà ấy suýt nữa thì mất ba, và sau đó đến anh, em biết đấy, với mấy chuyện về Người Sói này nọ. Anh nhớ bà ấy đã khóc rất nhiều tuần vì việc đó và nó chỉ là vài vết sẹo. Cứ coi như là anh bị tàn phá đi vì mặt anh bị “hủy hoại” quá nhiều. Anh chỉ có 25% là Người Sói thôi nên anh không thấy nó quá quan trọng hay gì. Nhưng việc này thì khác, không thể có lời giải thích nào cho việc này cả. Sẽ không có chuyện “nó không nặng như nó nhìn đâu” vì nó thực sự là vậy đấy. Và cảm xúc về nó cũng tệ y chang. Em nên thấy bà ấy lúc này, cả Georger nữa, mọi chuyện tồi tệ lắm. Đã một năm rồi và anh vẫn có thể thấy những giọt nước mắt ánh lên trong mắt họ mỗi lần nhắc đến em. Anh chắc rằng mọi người ai cũng đều nói như vậy cả.

Giáng Sinh là khoảng thời gian khó khăn. Vào Giáng Sinh năm ngoái, sau trận chiến ấy, bà ấy đan cho em một cái áo len. Nó là một chiếc áo màu xanh lá cây đậm rất đẹp và nó hợp thành một cặp với cái của George trừ việc của em có một chữ “F” to đùng màu vàng ở trên. Và khi bà ấy nhận ra rằng không có “F” nào để tặng nó, ngoài Fleur ra, bà đã suy sụp. Một lần khác là trong ngày sinh nhật em, bà ấy lại khóc. Nó cũng không hẳn là điều gì tệ lúc đấy vì mọi người đều khóc vào ngày hôm đó. Anh không nghĩ rằng George sẽ có một ngày sinh nhật đúng nghĩa và hạnh phúc nào khác nữa. Anh không nghĩ thằng bé muốn có một buổi tiệc sinh nhật chút nào. Không hề nếu không có em.

Anh hối hận vì đã không giành nhiều thời gian hơn với em. Dù em là em của anh và khoảng cách về tuổi giữa cả hai không quá lớn, anh cảm thấy chính mình đã khiến nó lớn dần lên. Dù không cố ý nhưng anh đã đẩy em ra xa và không giành nhiều thời gian với em. Và giờ thì anh sẽ không còn cơ hội nào nữa. Anh luôn cảm thấy dằn vặt vì điều đó. Luôn luôn.

Những người khác đều than vãn về việc viết thư cho em. Họ đều khẳng định rằng nó vô nghĩa và chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn nhưng anh biết rằng họ đang nói dối. Anh biết chắc rằng George đã gửi cho em hàng đống. Họ đều nói với mẹ rằng họ không làm, nhưng rồi họ lại viết. Anh nghĩ việc này có tác dụng. Nó có tác dụng với anh. Khi anh viết thư cho em như thế này, nó giống như em đang đi xa đâu đó thôi. Giống như em đang đi nghỉ hay đang ở trường ấy. Nỗi đau phai dần đi từng chút một và anh không còn cảm thấy thổn thức nữa khi nghe tiếng bút lông sột soạt trên tấm giấy da. Thấy không, giống như em là Charlie đấy. Dù không ai gặp nhưng mọi người đều biết rằng em ấy vẫn ổn. Bọn anh đều biết em ấy vẫn còn sống và an toàn… với những con rồng. Việc này khiến anh cảm thấy rằng em đang an toàn vậy. Có lẽ anh sẽ không thể gặp em được nhưng điều đó không quan trọng, vì có khi em đang ở trong một rạp xiếc phù thủy trình diễn mấy trò chơi khăm, hoặc em đang nghiên cứu những hương vị tuyệt nhất để pha chế độc dược và cho vào những viên kẹo của mình.

Anh thường tự nhủ với bản thân như vậy đấy.

Anh sẽ kết thúc lá thư ở đây, Freddie. Anh hứa anh sẽ lại viết cho em sớm thôi và anh biết rằng những người khác cũng sẽ gửi nhiều thư hơn. Hãy dũng cảm và… tìm ra mùi vị tuyệt vời nhất cho anh nhé? Em không muốn mất đi bất cứ vị khách nào đâu.

Yêu em nhiều,

Bill.

 

Tái bút: À Fleur nói rằng cô ấy “nhớ em rất, rất nhiều và dó nà diều duy nhất bất hạnh và đau lòng nhất”. Hoặc là điều gì đó tương tự. Câu đó nửa là tiếng Pháp.


*Translator’s note: Xin chào các bạn, Letter to Fred trở lại rồi đây. Mình ngâm nó lâu thật đấy, từ 2016 tới tận giờ. Vì hiện giờ tác giả cũng đã drop nó lâu lắm rồi nên mình nghĩ cũng nên hoàn thành những lá thư này. Dù gì chúng cũng là pj dịch đầu tiên của của mình mà. Mình không còn liên lạc với bạn làm proofreader trước nữa nên những bức thư sau đăng lên đều chưa được beta. Thành ra mình biết chúng sẽ rất tệ, mong ai theo dõi chúng thông cảm.

Nếu có ai muốn giúp mình trong việc beta, mình rất cảm kích. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Đăng trong Harry Potter

[Harry Potter] Letters to Fred – 6

6. Percy

Proofreader & Editor: Ximiiesk

 

Gửi Fred,

Anh thề, anh sẽ không hối hận điều gì hơn từng giây của cuộc đời mình đã dẫn đến khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này khi anh run run tay cầm chiếc bút lông viết một lá thư cho đứa em trai đã mất của mình. Trong khi một nửa của cậu ấy, em trai song sinh của cậu ấy, ngồi phía bên kia căn phòng. Ngây người nhìn chằm chằm vào bức tường.

Em biết đấy, nó đến như những cơn sóng – Sự tội lỗi. Và những kí ức, chúng ùa về trong giây lát. Không phải những hồi tưởng mà em thấy trong các bộ phim của muggle mà ba thường cho chúng ta xem khi mẹ đi ra ngoài mua sắm, nó tệ hơn thế nhiều. Mạnh mẽ hơn và… rõ ràng hơn.

Em sẽ khiến một ngày của mình bận rộn hơn với công việc và rồi: nó xuất hiện. Một gương mặt với một điệu cười lém lỉnh lướt qua và em cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp bởi vì trong phút chốc, nó trông như em đang đứng trước mặt anh vậy. Một cậu nhóc nữa, với cùng màu mắt như em sẽ liếc qua hướng của em và em cảm thấy bụng mình quặn lại. Và rồi sau đó, một cậu nhóc với mái tóc đỏ hung chạy qua và một lời nguyền đập vào ngực em; cảm giác kiểu vậy đó.

Những suy nghĩ về những trò chơi lúc thơ ấu và những trò chơi khăm dạt về trong tâm trí em và một viên đạn bắn trúng em và rồi kí ức tuôn trào bao lấy em như một cơn sóng lấn át, sẵn sàng cuốn trôi em đi. Hoặc cuốn em đi đến mức giãy dụa và gào thét.

Nó thực sự rất đau nhưng lại không có gì để làm lặng đi cảm giác đau đớn đấy.

Nhiều tháng liền anh đã lờ đi mọi người, là những tháng cuối cùng mà chúng ta vẫn còn toàn vẹn. Như một gia đình. Ngoại trừ việc chúng ta không hoàn toàn đông đủ, chúng ta đã có những rạn nứt và đó đều là lỗi của anh. Tất cả chúng. Anh tự đổ lỗi cho mình. Từng. Ngày. Một. Ngoại trừ việc ước rằng anh giành nhiều thời gian với mọi người, anh cũng mong đó là anh, em biết không? Anh thực sự có ý đó hơn bất cứ điều gì. Nếu anh có thể đổi chỗ với em thì anh sẽ không cần phải hỏi lại lần hai đâu. Trả lại mẹ đứa con trai mà mẹ yêu thương, trả lại ba Freddie của ba, trả lại cho George người bạn chí cốt của thằng bé… Anh sẽ làm điều đó trong một giây thôi. Họ không muốn anh và anh không muốn họ muốn anh. Mỗi khi mọi người nhìn anh, anh biết rằng họ có cùng suy nghĩ như anh. Anh biết họ tức giận vì anh đã phản bội họ. Anh tức giận vì mình đã phản bội họ! Anh đã bỏ đi vì anh nghĩ anh tốt đẹp hơn. Nhưng anh lại không nhận ra nó lại mang ý nghĩa trái ngược.

Có khi, ở một mặt khác, họ vui vẻ vì anh đã trở lại? Anh mong là như vậy. Bởi vì anh đã trở về. Nhưng cái giá là gì?

Anh chỉ có thể nói anh xin lỗi. Em có thể gọi anh là một kẻ hợm hĩnh hoặc một tên ngốc ngu dốt, và nó khá là đúng nữa. Anh không hề muốn liên quan gì đến em, kể cả hồi anh trẻ hơn, vì anh thấy hổ thẹn. Hổ thẹn về xuất thân của mình và hổ thẹn vì là một phần của “gia đình phản bội”. Giờ anh không thể tự hào hơn. Và tất cả đều là vì em, Fred.

Không gì trong lời nói hay hành động của anh có thể thay đổi được việc anh càm thấy thế nào. Làm dịu đi những kí ức về em… chỉ là… Anh không thể chịu đựng việc nghĩ về nó và anh cũng không hề muốn thử nó. Nó ám ảnh những giấc mơ của anh vào buổi đêm là đủ rồi, còn không tính đến những mộng tưởng.

Tha thứ cho anh. Vì đã là một tên kiêu ngạo… kiểu như vậy. Anh không thể đòi hỏi điều gì khác và không có gì anh có thể làm để đưa em trở về. Đã quá muộn rồi. Thời gian sẽ chữa lành gia đình chúng ta. Anh chỉ cầu mong rằng thời gian sẽ chữa lành nó.

Họ đều nói thời gian sẽ chưa lành các vết thương. Nhưng anh sợ là vết thương này cắt hơi sau một chút. Hơi sâu một chút.

Người anh trai cực kì yêu thương, cực kì kiêu ngạo,

Percy.

 

P/S: Thực sự là mình ngâm giấm cái fic này lâu hơn mình tưởng [cúi] Lịch học dày quá làm mình cũng không có thời gian để dịch nữa (đống fic viết cũng toàn nhằm nửa đêm lên cơn và đăng vội vàng). Và cũng đã mấy tháng rồi mình chưa liên lạc lại với bạn proofreader của mình [chui vào góc chọt tổ kiến]. Không biết tới giờ mình liên lạc thì còn được bạn ấy đồng ý không nữa. Tác giả cũng đã ngừng đăng rồi, và cũng chỉ còn vài lá thư nữa là kết thúc. Mong là mình có thể hoàn thành nó được để bắt đầu vào pj khác.

Đăng trong Harry Potter

[Harry Potter] Letters to Fred – 4

4.Ginny

Proofreader: Ximiiesk

            Gửi Fred,

Em không thể tin được mẹ bắt em viết lá thư này. Em đã nói với bà ấy em không muốn và điều đó sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nếu như em phải nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra, nhưng biết sao được. Có vẻ chia sẻ cảm xúc là một việc tốt. Với cái gì? Một mẩu giấy? Một chút mực? Em rất thích chia sẻ cảm xúc của mình, nhưng là với người anh của em. Giống như mọi khi vậy. Ngoại trừ việc giờ em không thể nữa, mẹ nói.

Em đã biết anh kể từ khi còn bé và dù anh không thể nói mình có các đặc quyền giống em nhưng chúng ta là những người anh em ruột tuyệt vời. Đánh nhau, cãi nhau, chơi khăm nhau… tất cả những việc mà chúng ta nên làm. Tất cả những việc chúng ta đã định làm. Em đã từng nghĩ em ghét anh và em coi thường việc anh và George trêu chọc em nhưng giờ em đã nhận ra rằng anh làm vậy để khiến em mạnh mẽ hơn. Em không phải là một con bé ngờ nghệch nào đó không thể tự bảo vệ bản thân mình. Em là một người nhà Weasley và điều đó có ý nghĩa to lớn.

Em không thể đứng nhìn gia đình mình suy sụp như lúc này. Mẹ không ngừng khóc nức nở. Ba thì cách biệt và… buồn. Em không gặp được Ron nhiều nhưng em biết anh ấy yêu quý anh, và cũng đang rất đau lòng. Và George – à, em đoán là anh có thể tự tưởng tượng được. Cứ hình dung việc mất đi một nửa của chính mình, tưởng tượng điều đó ảnh hưởng tới một con người như thế nào. George bây giờ thì như thế đấy.

Em nhớ anh kinh khủng. Em không thể đến Tiệm phù thủy quỷ quái nhà Weasley nữa vì em cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy cửa hàng và đi vào mà không có anh. Và có nhiều lần em vào đó và nhìn thấy George, chỉ là một cái nhìn thoáng qua mái đầu đỏ hung và em tưởng đó là anh. Em phải rời đi ngay vì em và George làm các khách hàng khó chịu với việc khóc lóc của em.

Anh biết không? Việc này thật vô nghĩa. Em chỉ đang nhớ lại những kí ức mà em muốn quên đi. Sự thật là em yêu anh. Tất cả mọi người đều thế. Hơn bất cứ điều gì. Em đoán rằng những lá thư của bọn em sẽ khá giống nhau nhưng chúng đều có nhiều ý nghĩa khác nhau đối với mỗi người trong bọn em. Nó có thể không hoàn toàn giúp được gì nhưng mẹ đã đúng, tất cả đều chật vật khi nói đến anh. Mắc kẹt giữa việc muốn quên đi và muốn nhớ một cách đầy tuyệt vọng.

Em sẽ không quên anh đâu Fred.

Từ đứa em gái nhỏ yêu quý của anh,

Ginny.
Ciao! Mình đã trở lại rồi đây! Lầy tới tận giờ =v= Thực ra cũng do beta reader của mình bận nên không làm được, mình thì bây giờ mới đi tìm người làm tạm thời được. Mong là mọi người chưa quên cái nhà nhỏ của mình =]] Hiện giờ mình làm cùng với Ximiiesk, mong mọi người ủng hộ =]]

Đăng trong Harry Potter

[Harry Potter] Letters to Fred – 5

5. Ron

Gửi Fred,

Em không thể tin được điều này, nếu em thật lòng. Nó không ổn chút nào khi em cầm chiếc bút lông này. Nhìn nó lượn bên trên tấm giấy da trong khi em nhìn vào tên anh trên trang giấy và nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ đọc được nó. Ý em là, em chưa từng bao giờ là người cho mấy hoạt động học thuật như viết lách, và cả anh cũng vậy, cho nên tất cả… việc viết lách này thực sự làm em phiền lòng nhưng đó không phải là ý em muốn nói. Em cảm thấy điều đó không đúng bởi vì lý do mà em đang làm nó.

Mẹ bắt cả gia đình phải viết. Bà ấy nói không có ai khác phải đọc những bức thư. Rằng bọn em có thể giữ chúng cho riêng mình. Em nghĩ điều đó làm việc này trở nên khá vô nghĩa nhưng nó làm mẹ vui. Đó là điều hiếm có lúc này. Và… vậy đó, có lẽ nó sẽ giúp em nữa. Em không nghĩ như vậy, nhưng em phải thử làm gì đó.

Anh khiến em phát điên. Thực sự phát điên. Kể tên một trò chơi khăm gớm ghiếc và nguy hiểm và em cam đoan với anh rằng em đã phải chịu đựng qua trò đó. Nhiều hơn một lần. Em là nạn nhân của thí nghiệm này đến thí nghiệm khác. Em chắc rằng em là lí do mà Tiệm phù thủy quỷ quái nhà Weasley thành công tới vậy, em là mục tiêu cho mọi thuốc pha chế mà thuốc độc kinh khủng mà anh chế tạo và vì thế là một… chuột bạch phép thuật; dùng để thỏa mãn sự tò mò của anh.

Nhưng em thích điều đó.

Ờ thì, đó là một lời nói dối đấy. Em ghét điều đó vào lúc đấy, nhưng ta sẽ không biết mình có gì đến khi nó biến mất, phải không? Em sẽ làm bất cứ điều gì lúc này. Bất cứ điều gì. Nếu như nó đồng nghĩa với việc lại bị anh và George chơi khăm Những điều mà em sẽ cho đi để có thể nhìn thấy anh cười với anh ấy… khiến mẹ cười… khiến tất cả mọi người cười.

Khi mà ai đó mất đi thì ta sẽ không nhận ra nhưng họ thường là người giữ cho gia đình bên nhau. Và một khi họ ra đi, những vết nứt mà trước đó được hàn gắn bằng tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình yếu dần đi, những sai lầm bắt đầu lớn dần lên và gia đình bắt đầu bị chia rẽ. Em ghét phải nói tới điều này, nhưng điều đó đang xảy ra với gia đình của chúng ta. Hoặc ít nhất thì nó cảm thấy như vậy. Mẹ và ba đang cố gắng để mạnh mẽ, tất cả đều đang cố gắng, nhưng điều đó rất khó khăn. Nó thực sự rất khó. Em nghĩ nó sẽ luôn là điều khó khăn.

Em nhớ anh rất nhiều. Em có lẽ chỉ là một đứa em trai ngốc nghếch, nhưng không có nghĩa là chúng ta không… thân thiết với nhau. Còn trẻ và có thể lợi dụng, với phòng ngủ nhỏ nhất, chiếc chổi gãy, trao lại cho em những chiếc áo len và chiếc đũa gãy là em trong mắt anh và những người khác. Em đã từng tin rằng mình bị gạt ra, rằng em chỉ đứng thứ năm. Và điều mà em nhận ra lúc này là chuyện đó hoàn toàn đúng. Bị gạt ra ngoài là để trở thành một người nhà Weasley. Chúng ta đều bị gạt ra. Em và Ginny bị anh và George gạt ra. Chúng ta đều bị ba và mẹ gạt ra. Bị gạt ra ngoài khi mà Charlie ra đi để học về rồng, bị gạt ra khỏi cuộc chơi của mỗi người, khỏi trò chơi khăm của mỗi người. Nhưng điều giữ chúng ta gần nhau là tình yêu thương. Tình yêu thương luôn ở đó.

Tất cả đều tự hào về anh và kể cả nếu như em có sự dũng cảm bằng một nửa của anh thôi, Freddie, em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Em không phiền làm người đúng thứ hai, hay thứ năm. nếu như anh đứng nhất. Miễn là anh đứng thứ nhất.

Điều này không giúp được gì cả. Em đang nói chuyện với tờ giấy, phải không? Em rất muốn tự lừa dối bản thân và nói rằng anh ở đây, nhưng anh không ở đây. Và đó là điều đau đớn nhất. Đó là tất cả mà việc viết lá thư ngu ngốc này đang buộc em phải nhận ra.

Em yêu anh Fred. Tất cả đều yêu anh, nhưng đặc biệt là George. Anh ấy đang khó khăn để tiếp nhận chuyện này. Em không nghĩ rằng chúng ta sẽ hồi phục được. Làm sao có thể chứ? Tất cả những gì em muốn nói với anh là cảm ơn. Cảm ơn vì những khoảng thời gian ta có với nhau và vì đã dũng cảm.

Nạn nhân luôn được yêu thương, bị tổn thương tâm lý từ những thí nghiệm của anh, cũng được biết đến như là em trai anh,

Ron.

 

– Đôi lời: Cảm ơn Gabi vì đã giúp tớ dịch lá thư này. Nó thực sự rất khó để dịch sao cho đúng và sát nghĩa nhất. Dạo gần đây mình bận quá, năm cuối cấp nhiều thứ đè nặng, lại phải lúc nào cũng chạy deadline, thành ra không có thời gian để dịch hay viết gì cả. Nhưng vẫn cảm ơn những người đã ghé qua cái động của mình [cúi]

Mong mọi người đọc vui vẻ ^^

Đăng trong Harry Potter

[Harry Potter] Letters to Fred – 3

3. Arthur

 

Gửi Fred,

Molly bảo ba viết lá thư này cho con. Ba không biết điều này sẽ giúp gì nhưng mẹ con bảo ba có vẻ  rất đau buồn mỗi khi nhắc đến con và viết chúng ra sẽ có thể giúp được. Ba chỉ mong là nó có thể giúp được phần nào. Thực ra ba không nghĩ vậy lắm, nhưng dù sao cũng chỉ còn cách này để thử. Một cách còn lại duy nhất có thể xóa đi nỗi đau.

Oh, Fred. Ba hối hận rất nhiều. Ba đã không ở đó với con và Goerge. Chúng ta chưa bao giờ có đủ thời gian bên nhau nhưng khi chúng ta có thời gian thì những lúc đó đều kết thúc với việc ba la mắng con. Ba hối hận điều đó hơn bất kì điều gì. Ba sẽ đến tận cùng thế giới để chỉ nói rằng ba yêu con và sẽ đưa con đến giải Quidditch World Cup lần nữa. Ba có thể từ bỏ mọi thứ để có chút thời gian để ….. có thể cho con biết một cái phích cắm của Muggle hoạt động như thế nào trong khi con cho ba xem mấy kế họach tinh nghịch cũng như thực hiện mấy trò đùa yêu thích của con.

Ba nhớ con. Ba không biết diễn tả nó như thế nào nhưng có một cặp song sinh là một điều gì đó rất đặc biệt. Chúng ta đã luôn coi đó là điều hiển nhiên vì ta luôn thấy hai người và không bao giờ thấy chúng bị tách rời, càng không thể nói chúng sẽ tách rời. Và rồi một ngày chúng bị chia tách mãi mãi. Và rồi ta phải chấp nhận rằng tất cả những gì mà ta còn lại là một nửa của chúng và ta sẽ không bao giờ có thể hiểu rõ được giá trị của cặp song sinh mà ta đã từng có.Không chỉ riêng với một người nào cả và giờ đây ba có một đứa con đã chết và một đứa hoàn toàn suy sụp.

Gia đình đã không còn như lúc trước khi mà con đã mất và ba nghĩ rằng nó sẽ không thể nào trở lại như cũ được. Không phải vào Giáng Sinh, dù con vẫn nhận được một chiếc áo len. Không phải vào sinh nhật của con và càng không là bất kì lúc nào khác. Một mảnh ghép đã bị mất và mảnh ghép đó sẽ không thể và không bao giờ có thể thay thế được. Giống như trò chơi xếp hình của Muggle vậy; khi mà một phần bị mất và tất cả bị phá hủy. Tuy nhiên trong trường hợp này thì lại là trái tim của mọi người.

Ba sẽ dừng viết ở đây vì sau cùng, con không có ở đó mà phải không? Ba chỉ đang nói chuyện với tờ giấy. Và đó là tất cả những gì mà ba sẽ nói với một tờ giấy vô tri, đứa em đang suy sụp của con, và một nấm mồ sâu lạnh ngắt.

Con biết không, mẹ con đã đúng khi nói rằng là ba cảm thấy đau buồn và khó khăn khi nhắc tới con. Nhưng tất cả là bởi vì ba yêu con rất nhiều.

Gửi con,

Ba của con.

 

P/s: Ba chưa có cơ hội để nói với con điều này nhưng ba rất tự hào về con, con trai. Tự hào hơn những gì con biết.