Đăng trong KenCage

[Mortal Kombat] [KenCage] Mine

** Warning: Fic có yếu tố stalker, cân nhắc trước khi đọc**


Tôi yêu những lúc em tự hào kể với tôi về vô số bộ phim mà em đã thực hiện, rằng em đã tự thực hiện các cảnh hành động thế nào, rằng em đã góp phần tạo nên một số phân cảnh đáng nhớ nhất ra sao, rằng em không thích việc phải làm theo những lời chỉ dẫn sáo rỗng của “mấy tên đạo diễn không đủ tầm nhìn” hay ước mơ tự đạo diễn một bộ phim mang thương hiệu Johnny Cage của riêng em. Hòa lẫn trong đó là vài tiếng cười sảng khoái, tiếng thở dài bất lực, hay khoảng lặng vài giây trước khi em lại khoác lên mình chiếc mặt nạ vui tươi và khoác tay qua vai tôi để kéo tôi vào cái ôm “tình bạn”.

Đọc tiếp “[Mortal Kombat] [KenCage] Mine”

Đăng trong Review

Review nhanh và ngắn: The Greatest Showman (Spoiler)

image

Mình biết tới The Greatest Showman từ những ngày đầu trailer của phim ra mắt, vì mình rất thích xem những phim nhạc kịch (dù thật ra số phim đã xem rất ít) và vì lúc đó mình đang nhớ về High School Musical. Lúc đó ấn tượng với từng khung ảnh ngập tràn màu sắc của phim lắm, và bài hát xuất hiện ở trailer – This Is Me.

Thật ra thì khi xem xong mình không nghĩ nội dung của phim để lại cho mình nhiều cảm xúc. Cả bộ phim là về quá trình ông bầu nổi tiếng nhất Hoa Kỳ – P.T. Barnum và ý tưởng về rạp xiếc của những người kỳ quái, về một người đàn ông từ chẳng có gì trong tay xây dựng được cả sự nghiệp đồ sộ của mình, với sức ảnh hưởng được lưu giữ tới tận ngày nay. Điều gây ấn tượng với mình có lẽ chính là những đoạn biểu diễn ngập sắc màu của rạp xiếc, những khung cảnh mang lại cho mình cảm giác giống như những ngày nhỏ được mẹ cho đi xem xiếc ở nhà thi đấu thành phố, dù nhà mình không có quá nhiều tiền để mua được vé cho cả hai. Niềm thích thú của một cô bé mới có 5-6 tuổi được nhìn thấy những nghệ sĩ xiếc biểu diễn như được đánh thức lần nữa trong mình, và rồi mình nhận ra mình chẳng thể rời mắt.

Và điều mình thích hơn hết thảy, mình nghĩ cũng là điều nhận được nhiều lời khen nhất của The Greatest Showman, là những bài hát đi vào lòng người. Never Enough và This Is Me luôn nằm trong top những bài hát mình yêu thích nhất những năm gần đây, và sau khi xem xong phim thì mình lại càng yêu những bài hát này hơn nữa. Chẳng biết mình khóc bao lần khi nghe This Is Me cũng như xem video diễn tập của Kaela Settle, để rồi khi xem mình lại khóc thêm lần nữa. Một bài hát cho mình nhiều dũng khí hơn những ngày xưa cũ, giúp mình tự tin hơn vào bản thân của mình và giọng hát của chính mình, trao cho mình cảm giác nhẹ lòng những lúc mình thấy bản thân chùn bước. Và A Million Dreams mang lại cho mình một cảm giác mình chẳng thể diễn tả thành lời, vì nó như tiếng lòng thổn thức của mình ngày xưa, nằm ngủ với nhiều hoài bão, giấc mơ chạy loạn trong đầu. “Mình muốn trở thành người như này, muốn làm điều kia, muốn mua cái này, muốn sống như vậy…” Cuộc sống mỗi ngày đều ngập những ước mơ, và dù giờ đây hầu như chúng chẳng thể thực hiện, mình vẫn luôn nhớ tới chúng vì biết rằng chúng sẽ mãi ở đó, sẽ mãi là một phần tạo nên “mình” ngày nay. Và biết đâu được rằng trong tương lai, mình sẽ hiện thực hoá được chúng, sẽ là người tạo nên thế giới riêng của chính bản thân mình.

Every night I lie in bed
The brightest colors fill my head
A million dreams are keeping me awake
I think of what the world could be
A vision of the one I see
A million dreams is all it’s gonna take

Một bộ phim không quá hay, như mình đã nói, nhưng vẫn có thể mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời với những bài hát và màu sắc của từng khung ảnh. Đừng quá đặt nặng vấn đề nội dung khi xem, và mình mong rằng các bạn sẽ có những cảm xúc riêng của bản thân sau khi xem và cảm nhận.

– – – –

P/s: Ciao, mình viết bài gần như ngay sau khi xem xong nên chắc viết khá tệ OTL Cơ mà mình đang muốn cân bằng lại giữa làm content trong công việc và viết lách cho bản thân, nên mình sẽ cố gắng hoạt động lại nhiều hơn! Mong rằng khả năng viết ngày xưa của mình sẽ về. Cảm ơn những bạn đọc phần này nhé (dù thật ra mình biết chẳng ai đọc review của mình đâu =]]]] )

Đăng trong Marvel, Review

Spider-man: No Way Home – Bước đệm quan trọng tới sự trưởng thành (Spoiler)

Poster mới của Spider Man: No Way Home được phát hành“With great power comes great responsibity”

Bạn muốn một bộ phim mà có sự kết hợp của tất cả kẻ xấu từ những bộ phim trước về Spider-man? Một bộ phim có sự kết hợp của ba chàng Nhện nhọ mà người hâm mộ dành rất nhiều tình cảm cho họ? Một bộ phim về sự trưởng thành thật sự của Peter Parker của Tom Holland? Vậy thì cùng tới với bộ phim mà gần như mọi fan Spider-man nào cũng mong chờ trong năm nay – Spider-man: No Way Home. Cuộc sống của cậu học sinh trung học Peter Parker bỗng dưng bị đảo lộn sau khi bị lộ danh tính. Tuy nhiên, cậu không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng. Cả những người thân xung quanh cậu đều phải chịu những tổn thương không đáng có. Cảm thấy mình cần phải làm gì đó để tất cả trở về như trước khi cậu bị lộ danh tính, Peter quyết định tìm tới Phù thủy Tối thượng Stephen Strange để khiến cho mọi người trên thế giới quên đi việc Peter Parker chính là Spider-man. Đó chính là khởi nguồn câu chuyện của Spider-man: No Way Home.

Mở đầu của phim không mấy tươi sáng khi phim kể lại vụ Mysterio làm lộ thân phận thật của Spidey với toàn thế giới và biến cậu thành một kẻ giết người, Peter bị đẩy vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi cậu chứng kiến mọi thứ xung quanh cậu bị đảo lộn. Những người cậu quan tâm bị điều tra, bạn bè bị xâm phạm quyền riêng tư, bị trường đại học mà cả ba muốn vào từ chối vì những tranh cãi gần đây. Còn gì có thể tệ hơn nữa đây? Và Peter đã lựa chọn nhờ tới sự giúp đỡ của ma thuật, để cho mọi người quên đi mình là ai với mong muốn sẽ có thể khiến cuộc sống của cậu và cũng như những người thân thương trở lại bình thường. Một suy nghĩ, mà theo mình, rất bồng bột, thiếu chín chắn và ích kỷ. Có cả anh hùng nữa. Anh hùng ở chỗ cậu thấy rằng mọi chuyện là do cậu gây ra, và cậu nghĩ rằng mình nên là người giải quyết mớ bòng bong này. Tuy nhiên đó cũng chính là điểm thể hiện sự bồng bột, thiếu chín chắn và ích kỷ. Đáng ra Peter đã có thể ngồi xuống cùng bàn luận nghĩ cách với bạn bè và dì May, nhưng không, cậu tự đưa ra quyết định này vì nghĩ nó sẽ tốt cho họ. Cho cậu. Có vẻ như sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, cậu vẫn chưa nhận ra những sai lầm của mình, chưa suy nghĩ thấu đáo bất cứ quyết định nào, chưa thật sự bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để đối mặt với những khó khăn ở phía trước. Bên cạnh cậu vẫn còn rất nhiều điểm tựa để cậu có thể nương vào, có thể tìm tới khi cảm thấy mệt mỏi, có thể ý lại. Và rồi điều gì tới cũng tới, hậu quả của hành động bồng bột đó đã gây ra vết nứt vũ trụ khiến những kẻ xấu ở các vũ trụ khác tràn qua và làm mớ tơ vò đã rối nay còn rối hơn.

Tới khi mọi chuyện có thể trở về như xưa, cậu lại biết được tất cả những kẻ xấu cậu bắt được đều đã chết khi đối đầu với Spider-man, và Peter là Peter mà, một con người giàu lòng thương cảm, làm sao cậu có thể để cho những người đó trở về và đón nhận vận mệnh tàn khốc của họ chứ? Với lý tưởng của mình, cậu quyết định sẽ thay đổi định mệnh của những người kia, sẽ ‘sửa’ họ trước khi trả họ trở về. Một hành động bồng bột nữa chăng? Nhưng với mình, đó mới chính là Peter Parker mà mình yêu quý, một người luôn nhìn thấy được tia sáng, dù nhỏ nhoi nhất, trong mỗi con người để quyết định ra tay cứu giúp. Và trong vũ trụ này, một trong những người có tác động mạnh nhất tới quyết định đó của Peter là dì May.

Ai cũng đều xứng đáng có một cơ hội thứ hai.” Dì May giống như ngọn hải đăng dẫn lối cho Peter, là người đã từ từ vun đắp lên tính cách cũng như con người của Peter hiện giờ, và với mình, những tư tưởng của dì May cũng đã tạo nên một anh bạn hàng xóm thân thiện mà người người yêu quý. Khi Peter liên tục nói rằng chuyện này không phải là vấn đề của cậu, rằng cậu sẽ đưa những kẻ xấu này về, dì May đã nói câu nói trên để cậu hiểu được rằng, dù cho những kẻ xấu kia có làm sai điều gì, có tệ thế nào, họ vẫn xứng đáng có được một cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời. Câu nói đó cũng đã tác động lên Peter, để cậu đưa ra quyết định cuối cùng là giúp đỡ những con người đang “lầm đường lạc lối” kia, để họ có thể được sống một cuộc sống bình thường lần nữa. Tới tận lúc biết rằng mình đã bị thương và không thể sống tiếp, dì May vẫn khẳng định với đứa cháu yêu quý của mình rằng hành động của cậu là đúng, rằng nếu cậu không ra tay giúp họ thì họ đã chết rồi, rằng cậu có một món quà to lớn, và “with great power comes great responsibility”. Kể cả khi mình sắp phải rời xa đứa cháu của mình, dì May vẫn soi sáng con đường đang dày đặc sương mù trong chính Peter. Sự ra đi của dì May giống như bước nhảy lớn đầu tiên của Tom tới với sự trưởng thành, khi mà một trong những điểm tựa vững vàng nhất của cậu đã mãi mãi mất đi.

Phần tuyệt vời nhất bộ phim chắc chắn là màn team up của ba Nhện mà người hâm mộ mong chờ nhất. Nhện Tobey và Nhện Andrew xuất hiện để giúp Nhện Tom bước những bước vững chắc tiếp theo trên chặng đường trưởng thành của bản thân. Cả hai như những người anh trai, đã từng trải qua những khoảng khắc tuyệt vọng giống như Nhện Tom lúc này, cũng đã từng lạc lối, đau khổ, giận dữ, muốn từ bỏ tất cả, nhưng rồi họ đã tiếp tục bước tiếp, và giờ họ muốn cùng sánh bước bên cậu để giúp cậu bước ra khỏi mớ hỗn độn này. Sự mất mát luôn là một điều đi liền với ba chàng Nhện. Nhện Tobey mất đi người bác Ben yêu quý và người bạn thân Harry trong vòng tay mình. Nhện Andrew mất đi bác Ben và cô bạn gái Gwen Stacy, người mà cậu đã vuột mất khi không thể với tay tới cứu cô. Và Nhện Tom mất đi hai hình mẫu quan trọng nhất với mình – Tony Stark và di May. Mỗi người có một nỗi buồn riêng, một mong muốn riêng, và trong sâu thẳm con tim, có lẽ họ mong rằng lần này mình sẽ làm đúng. Từng câu nói, từng đoạn hội thoại trải lòng của ba người giúp họ lại gần nhau hơn, cũng để Nhện Tom trưởng thành hơn trong chính suy nghĩ của bản thân, rằng sự ra đi của dì May không phải là vô ích, và ý nghĩa của việc cứu giúp người khác là gì. Khi Nhện Tobey ngăn cản cậu kết liễu Green Goblin, đó cũng là hành động ngăn cản cậu bị hận thù nhấn chìm, để cậu tự thoát khỏi những ý niệm hận thù và giữ vững ý chí của bản thân, để cậu không đánh mất chính bản thân mình. Và Nhện Tom đã làm được, cậu đã thực sự trưởng thành.

Trưởng thành hơn nữa là khi cậu quyết định để Stephen thực hiện câu thần chú, cậu không còn đòi hỏi phải giữ lại ai nhớ về cậu, rằng sẽ chẳng còn ai nhớ tới Peter Parker là Spider-man nữa, kể cả Stephen, kể cả người bạn thân nhất của mình Ned, kể cả người mà cậu yêu MJ. Không còn ai còn ký ức về cậu nữa. Kể cả khi cậu có cơ hội gặp lại bạn bè và gợi họ nhớ lại về mình, cậu đã nhận ra rằng đó có lẽ không phải là điều đúng đắn, rằng nếu cậu muốn tiếp tục con đường phía trước, nó sẽ là một con đường đầy chông gai và nguy hiểm. Những người cậu yêu thương sẽ lại bị cuốn vào những mối nguy xung quanh cậu, và cậu không muốn lặp lại chuyện đó thêm lần nào nữa. Cậu quyết định làm một anh hùng cô độc, quyết định tự mình bước tiếp trên con đường gập ghềnh phía trước, quyết định bước ra khỏi chiếc kén an toàn của chính bản thân. Cậu chọn trưởng thành.

Một trong những cảnh mình thích nhất xuyên suốt bộ phim là cảnh mà Nhện Andrew nhảy xuống cứu được MJ. Mình khóc nấc trong rạp trong khi những người khác thì cười nên thấy cũng hơi kỳ, nhưng với mình đó là cảnh xúc động nhất. Mình rất yêu quý Nhện Andrew, một trong những lý do mình đi xem cũng chỉ để nhìn thấy nhân vật ấy thêm một lần nữa trên màn ảnh lớn. Cảnh anh không thể cứu được Gwen đã ám ảnh mình mỗi khi nhớ về Nhện Andrew. Làm sao có thể quên được sự đau khổ tột cùng khi anh có thể cứu được rất nhiều người, nhưng rồi lại chẳng thể cứu được người mà anh yêu nhất? Làm sao có thể quên được việc anh đã gần như bắt được cô ấy trong tay nhưng rồi lại để vụt mất? Làm sao quên được anh đang mang trong mình nỗi dằn vặt, nỗi thống khổ, một nỗi đau mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Khi anh lao ra và đón được MJ, mình nghĩ rằng trong thâm tâm của anh, anh đã có thể tự rũ bỏ được chút gì đó sự dằn vặt bao năm qua phải mang trong mình, rằng ở một vũ trụ khác anh đã đón được MJ và giữ cô còn sống. Một cảnh tri ân tuyệt vời tới The Amazing Spider-man. Anh không bèo gì cả, anh chưa được chiến đấu với người ngoài hành tinh, anh không bắn được tơ tự nhiên như Nhện Tobey, nhưng anh là một chàng nhện siêu phàm, một người siêu phàm được giải thoát từ chính ngục tù trong tim mình.

Diễn xuất của Tom Holland ở phần này đã thật sự vươn lên, từng biểu cảm, từng ánh mắt đều toát lên được suy nghĩ của nhân vật mà cậu đang nhập vai. Những diễn viên khác cũng đã thể hiện được tròn vai diễn của mình, đặc biệt là Andrew, Tobey và Alfred (này là sự thiên vị của mình thôi, Andrew diễn biểu cảm tốt lắm ấy). Những câu nói của những nhân vật từ các vũ trụ khác đều như một lời tri ân tới bộ phim của họ cũng như những người fan đã theo chân cuộc hành trình của họ. Cảnh ba Nhện cùng nhau tâm sự trước trận chiến cuối cùng là màn tri ân tuyệt vời tới hai người anh tiền nhiệm của Nhện Tom, và nó cũng là lúc Nhện Tom hiểu về “mình” nhiều hơn, để có thể vững vàng hơn với quyết định của bản thân. Bộ phim vẫn còn nhiều điểm chưa tốt, còn plothole cũng như những chỗ xử lý chưa ổn, tuy nhiên xét theo mặt bằng ba phim của Nhện Tom, mình đánh giá đây là bộ phim hay nhất của cậu. Vậy nên nếu bạn là fan của những phim Spider-man, đây sẽ là một bộ phim đáng để lọt vào watch list của bạn đấy.

—————————————————————–

* Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của bản thân mình, mình không có ý định định hướng ai về nội dung của bộ phim.

P/s: Mình biết là phần review thì chẳng ai đọc đâu, cơ mà cảm thấy khả năng viết của mình thụt lùi đi qua từng bài mà mình buồn ghê OTL

Đăng trong Marvel, Stony

3. Một nhiệm vụ không suôn sẻ

Potts và Stevens làm việc cùng nhau tốt hơn hẳn kỳ vọng của những người khác.

Khi đi làm nhiệm vụ, họ là một đội tuyệt vời: Potts là bộ não, còn Stevens là sức mạnh. Stevens am hiểu sâu rộng về chiến thuật; còn Potts có sở trường về khả năng ứng biến đầy sáng tạo.

Khi mà Stevens nhận ra rằng anh đang lơ lửng trên một gờ cửa sổ ở tầng 30 sau khi nhiệm vụ thu thập thông tin không theo đúng kế hoạch, Potts trồi lên bên cạnh anh trong một chiếc trực thăng và cười toe toét. Khi hai người họ phải lấy cắp và giải mã được những tin nhắn của Soviet, Potts tạo ra một cái ăng ten chặn sóng còn Stevens thì đi trộm sách mật mã. Kỹ năng của cả hai bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo.

Tuy nhiên, ngoài lúc làm nhiệm vụ ra, Potts của ngày thường vẫn tiếp tục là một kẻ khó ưa. Khi mà gã không chê cười vẻ ngoài của Stevens hay những lựa chọn trong cuộc sống của anh hay mấy cái khái niệm quy tắc cũ rích của anh, gã sẽ hờn dỗi hoặc trốn trong phòng thí nghiệm hay từ chối tuân theo mệnh lệnh.

Potts không chịu làm theo lời anh nói, vấn đề ở chỗ đó đấy. Gã luôn cãi lại và phản đối và khiêu khích Stevens về từng quyết định nhỏ mà gã không đồng tình.

Mọi chuyện chạm ngưỡng tồi tệ nhất khi họ lén đột nhập vào trụ sở của một đường dây buôn lậu. Stevens muốn chờ và điều tra kỹ lưỡng cứ điểm, nhưng Potts lại khăng khăng khẳng định rằng gã đã xem sơ đồ tòa nhà và tiến hành đốt kích.

Chuyện xảy ra sau đó tốt đẹp y như tưởng tượng. Họ bị phục kích bởi một nhóm khủng bố được trang bị vũ trang đầy đủ. Một trận đấu súng đã diễn ra. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Stevens đang cắt dây báo động để ngăn nhóm người kia gọi thêm chi viện tới thì anh bỗng nhìn thấy điều này: Potts phóng ra từ phía sau một cái thùng, quá hiển nhiên, quá lộ liễu. Một tên khủng bố nâng nòng súng lên từ hướng đối diện. Một tiếng nổ, một tia sáng và một tia máu phun ra khi viên đạn trúng vào người Potts. Cả thế giới dường như thu hẹp lại khi mà Potts vấp ngã.

Stevens di chuyển với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay. Anh đến bên Potts ngay lập tức.

Đó là một vết thương ở vai, chảy rất nhiều máu. Anh xé một đoạn vải từ áo sơ mi của mình và ấn nó vào vết thương để ngăn không cho máu chảy thêm, máu đỏ thấm đẫm qua ngón tay anh.

Anh thấy rằng nó chỉ là một vết thương sượt qua, vì vậy Potts sẽ sống sót. Nhưng gã lại nhợt nhạt và run rẩy, và Stevens sôi sục lên.

Stevens nhìn xung quanh và găm ánh mắt về phía kẻ đã bắn Potts. Tên khủng bố run rẩy khi anh tiến lại gần.

Stevens thể hiện sự tức giận của mình khá dữ dội.

Anh để cho tên đó sống, nhưng chỉ thoi thóp.

Anh bế Potts theo kiểu cô dâu và nhanh chóng rời khỏi nơi đó, hoàn toàn bỏ quên nhiệm vụ và phớt lờ Potts khi hắn khẳng định răng hắn vẫn ổn, đó chỉ là một vết đạn nhỏ, rằng chẳng phải chuyện gì to tát đâu.

Khi Potts tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật ở phòng y tế của SHIELD, Stevens lao vào chỉ trích gã. Anh nói với gã rằng gã cần phải cẩn thận hơn khi ở thực địa, rằng gã nên biết các nhiệm vụ có thể nguy hiểm đến nhường nào, rằng gã không phải là một người lính và gã phải bảo vệ bản thân mình tốt hơn.

Anh khá nóng nảy về điều đó. Có thể anh đã hơi to tiếng một chút.

Trong suốt lúc đó, Potts mỉm cười với anh một cách ngây ngô.

Cuối cùng thì Stevens cũng hạ hỏa. “Anh đang cười cái gì vậy?” – Anh thận trọng hỏi.

Potts tiếp tục cười rạng rỡ với anh. “Cậu ở đây.” Gã nói.

Stevens ngồi xuống chiếc ghế nhựa cứng. “Tôi còn có thể ở đâu được chứ?”

“Cậu đã ở đây cả đêm.”

Stevens nhìn xuống nơi bàn tay anh đang đặt lên giường của Potts. Anh cân nhắc tới việc nói rằng mình sẽ ở đây vì bất kỳ ai, nhưng anh biết điều đó không đúng.

Tay Potts di chuyển về phía tay Stevens, đầu ngón tay sượt qua tay anh. Mọi sự chú ý của Stevens đều bị chuyển động nhỏ đó thu hút.

Anh nghĩ về lý do tại sao anh lại tức giận như vậy. Anh nghĩ về việc Potts không thể chịu đựng thương tổn ra sao. Anh nghĩ về việc cuộc sống sẽ ảm đạm như thế nào nếu không có Potts. Anh nghĩ về việc nói những điều đó ra.

Nhưng tới khi anh đưa ra quyết định, Potts đã ngủ mất.

Stevens đứng dậy, vén một lọn tóc trên trán Potts và, nhanh như chớp, đặt lên thái dương gã một nụ hôn giản dị.

“Tên ngốc”, anh nói. Và rồi, rất nhẹ nhàng,”Tên ngốc của tôi.”

Đăng trong Hetalia, UsUk

[Hetalia] [UsUk] Short conversations

– England: *say bí tỉ* *chỉ mặt America* Cậu nghĩ cậu độc lập khỏi tôi là cậu giỏi sao? Tôi là Vương quốc Anh đó! Là người thống trị bảy biển! Là nơi mặt trời không bao giờ lặn! Là kẻ mà người người phải sợ đấy!
– America: Thế anh biết bơi không?
– England:
– America:
– America: Ít ra tôi biết bơi.

*lược 7749 đoạn đuổi nhau của cả hai*

– – – –

– America: England, tôi biết ngày mai mình sẽ hóa trang thành gì rồi!
– England *chán nản*: Đừng nói là cậu sẽ hóa trang thành Naruto rồi vừa chạy vừa la hét ở Area 51 nhé….
– America *xanh mặt*: Anh nghĩ tới cái gì vậy….. Trông tôi giống mấy đứa dở hơi vậy à….
– England *tính nói “Ừ đúng rồi” nhưng kịp kiềm chế*: Vậy cậu định hóa trang thành gì nào?
– America *cầm tay England*: Thành người yêu của anh đó!
– England:….
– England: Hả?

– – – –

Đăng trong DC Comics, HalBarry

[DC Comics] [HalBarry] Chạy bộ

Không thể tin được là cậu lại quên mang theo điện thoại hay gì đó khi chạy bộ sáng nay.”

Hal chống tay vào một thân cây bên cạnh, vừa cố gắng điều hòa nhịp thở đang nhảy loạn xạ của mình vừa nói. Giọng anh như một con sư tử đang gầm lên với con mồi mình vừa tóm được hơn là một câu chào vui vẻ dành cho người bạn thân của mình. Hal giận chứ, cực kỳ giận là đằng khác. Có trời mới biết anh đã chạy quanh cái khu rừng chết tiệt này để tìm cậu bạn tóc vàng của mình trong bao lâu. Nếu không phải do đêm qua anh vui chơi với Oliver tới gần sáng mới mò về phòng, rồi ngủ tới 12 trưa mới lồm cồm bò dậy, có khi anh đã kịp nhắc Barry mang theo điện thoại của cậu hay ít nhất cùng cậu đi chạy bộ – một thói quen mà Barry luôn giữ từ khi lên Đại học và ở chung phòng với Hal.

Nhưng nếu chỉ là chạy bộ như bình thường thì đâu tới mức khiến anh, Hal Jordan – ngôi sao của đội bóng rổ Green Lantern Corps của Đại học Justice, phải chạy vội đi kiếm Barry Allen – cậu bạn thân kiêm bạn cùng phòng của mình như thể cậu bị bắt cóc từ lúc vừa tỉnh ngủ tới lúc bầu trời nhuộm màu đỏ cam như lúc này chứ.

“Và càng không thể tin được là cậu lại đánh liều chạy theo một lối mà mình chưa từng đi bao giờ!!! Cậu biết tôi lo cho cậu tới mức nào không hả Bar? “ Anh tiếp tục nói, mắt như phát ra tia laser chiếu thẳng tới chỗ người con trai tóc vàng đang ngồi ôm gối dưới một lán dừng chân cũ kỹ.

Barry nhìn bộ dạng Hal lúc này, với chiếc áo khoác sờn cũ của bố anh buộc quanh hông, quần áo xộc xệch và ướt mồ hôi dính chặt vào cơ thể, tóc tai rũ rượi vì chưa chải chuốt gì từ lúc ngủ dậy, mắt thâm quầng đang trừng trừng nhìn cậu, miệng thở khò khè vì những câu mắng vừa rồi đã lấy hết đi chút không khí vừa luồn được vào phổi anh, cậu trai tóc vàng chỉ có thể ôm bụng cười phá lên. Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp rừng, nhảy nhót trên những tán lá, đạp bùng bùng vào tai Hal như thể chọc cơn giận trong anh bùng lên thêm vài phần.

“Cậu có vẻ tận hưởng quá nhỉ?”

Barry một tay bụp miệng cố nhịn cười, một tay giơ lên xua xua phủ nhận. Cậu rất vui vì Hal đã chạy đi tìm cậu (thật lòng luôn đấy), nhưng nhìn Hal lúc này khiến cậu không kiềm chế được. Ai lại nghĩ Hal Jordan nổi tiếng lại chịu ra khỏi nhà trong bộ dạng nhếch nhác như lúc này đâu. Có mình cậu mới khiến anh bạn cùng phòng của mình thành ra vậy thôi. Phải rồi, một mình cậu mà thôi.

“Được rồi được rồi, tôi xin lỗi mà Hal. Chỉ là… ờm… bỗng dưng có một giọng nói trong đầu tôi hiện ra và bảo tôi nên thử đi đường này?” Barry nhún vai nói, lẫn trong giọng cậu vẫn còn chút ý cười. “Tôi chỉ nghĩ là mình nên đi xem thử một chúuuuuut thôi, sau đó thì, ừm…. tôi bị lạc? Mọi thứ xung quanh đều nhìn giống nhau sao ấy, nên là tôi nghĩ rằng nên tìm chỗ nào đó để nghỉ chân. Cơ mà…”

Barry đứng dậy, phủi đi chỗ đất lẫn cỏ dính trên quần mình, vươn vai và nhìn Hal cười. Nụ cười mà với Hal Jordan – sáng tới nỗi làm anh mù mắt và phải quay đi nếu như không muốn bị nó làm chói.

“Cậu đã tìm thấy tôi rồi này! Một điều tuyệt vời phải không?”

“Đó là do đống ký hiệu.” Hal nói, bước lại gần Barry, chỉ vào một cái ký hiệu được khắc lên thân cây bên cạnh Barry. “Cậu cố tình khắc chúng phải không?” Đó là hình một tia sét nằm trong một vòng tròn, phía trên và dưới của hình tròn có hai đường gạch ngang qua. Biểu tượng tia chớp màu đỏ của đội điền kinh và biểu tượng đèn lồng xanh của đội bóng rổ trường Đại học Justice lồng vào nhau. Hal chẳng nhớ từ bao giờ hai biểu tượng này trở thành đại diện cho anh và Barry trong nhóm Justice League nữa, chắc là do họ đánh dấu đồ đạc của mình bằng chúng. Từ tên trong danh bạ tới bất kỳ thứ gì được coi là “tài sản cá nhân” của cả hai. Oliver còn từng hỏi Hal rằng sao anh chưa “đánh dấu” người còn lại bằng biểu tượng của mình luôn đi trong một lần hai người đi cổ vũ Barry thi đấu, và câu đó làm anh phun sạch cốc nước uống vào mặt người kia. Làm như mặt anh hiện rõ lên rằng mình đang cảm nắng cậu bạn cùng phòng tóc vàng đáng yêu vậy.

“Yep đúng rồi! Vì tôi biết rằng cậu sẽ chạy đi tìm tôi sau khi không thấy tôi về mà.” Barry cười tươi nói, mắt cậu sáng lên như vừa nói ra một điều rất tự hào. Hal tự nguyền rủa bản thân vì mình quá dễ đoán, nhưng câu nói của Barry lại khiến bụng anh cảm thấy rạo rực. “Cậu sẽ là người nhận ra điều bất thường đầu tiên. Cậu cũng sẽ là người lao đi tìm tôi đầu tiên. Và cũng chỉ có cậu nhận ra ngay được những biểu tượng tôi để lại.”

Barry cầm lấy tay Hal và nhìn anh. Hal nhìn hình ảnh của mình phản chiếu mờ mờ qua đôi mắt đang cười của cậu, cảm thấy như mình đang bay giữa bầu trời xanh vô tận, cảm thấy như mọi thứ anh nghĩ trong đầu đều bị ánh mắt đó nhìn thấu, rằng mọi sự tức giận vừa rồi của anh để đổi lại một khoảng khắc khi cả hai đứng im, nhìn vào mắt nhau và ngầm hiểu được rằng ‘Cậu tin tưởng anh tuyệt đối, và cậu hiểu rằng anh sẽ luôn tìm thấy cậu dù cậu có biến mất đi chăng nữa’ là điều xứng đáng nhất mà anh có được.

Màu đỏ cam của bầu trời như đang chìm dần vào cơn buồn ngủ, chậm rãi cuộn mình vào tấm chăn màu đen điểm những đốm sáng với từng dải mây bông vắt ngang. Cả hai cùng nhau sánh bước ra khỏi khu rừng, thi thoảng lại có tiếng cười giòn tan vang lên. Bàn tay cả hai vẫn đan vào nhau, như thể một người không muốn cảm giác bình yên này biến mất.

Hoặc là do cả hai đều mong muốn vậy, chỉ là do họ quá ngốc nghếch để nhận ra điều đó.


Author’s note: Ciao!!! Mitsu đây!! Đây có lẽ là fic dở hơi nhất mà mình từng viết, cảm giác như mình đang viết teenfic tuổi mới lớn vậy ấy OTL Nhưng so với truyền thống viết ngược đầu tiên cho OTP thì fic hường hòe hoa lá cành này có thể coi là mở đầu khá vui vẻ với HalBarry nhỉ? Nhảy vào một cái hố mà gần như mình chẳng tìm thấy ai cùng thuyền, quả là quá tuyệt vời luôn OTL Chắc là lời nguyền mình dính phải rồi, vì gần như quá nửa OTP của mình là vậy mà *vật vã*

** Fic dành tặng cho bạn Lapine, dù fic hàng chất lượng kém nhưng mong là cậu thích **

Đăng trong Review

Juni-nin no shinitai kodomotachi – Mười hai đứa trẻ muốn chết [spoiler]

“Tôi muốn chết, vì vậy xin đừng giết tôi.”

Lần đầu khi xem trailer phim, mình đã khá ấn tượng với bộ phim cũng như câu nói cuối cùng của trailer. Mười hai đứa trẻ, cùng tập trung tại căn hầm của một bệnh viện bỏ hoang vào lúc 12 giờ trưa. Mười hai người, mười hai cái tên, mười hai hoàn cảnh, chẳng biết những người kia là ai, cũng không có điểm gì chung giữa chúng cả, trừ lý do có mặt. Chúng muốn được chết, một cái chết nhẹ nhàng.

Nhưng tới khi tất cả đều đã tụ họp, một vấn đề xảy ra. Người thứ mười ba xuất hiện, một cái xác còn hơi ấm, nằm trên một chiếc giường giữa mười hai chiếc giường còn lại. Vì không muốn liên lụy tới “vị khách không mời”, không muốn khi chết đi rồi vẫn bị buộc tội giết người, tất cả cùng quyết định tạm gác lại mục đích tự tử để tìm cho ra sự thật đằng sau vụ việc.

Trong quá trình “điều tra”, dần dần lý do có mặt tại nơi này của từng người được hé lộ. Số 1 muốn biết cảm giác “chết” là gì; Số 2 bị bắt nạt trong thời gian dài; Số 3 muốn đi theo thần tượng mình ngưỡng mộ; Số 4 muốn thoát khỏi cái bóng của “kẻ giả mạo”; Số 5, số 8, số 11 và số 12 đều muốn giải phóng bản thân khỏi đau đớn và bệnh tật; Số 6 muốn bản thân có ích; Số 7 muốn gửi thông điệp tới thế giới ngoài kia; Số 9 vì bóng ma quá khứ; Số 10 không muốn “bà già” của mình nhận được tiền bảo hiểm. Mỗi lý do đưa ra, đều có câu chuyện đi kèm sau đó. Có lẽ với nhiều người khi xem phim sẽ nghĩ việc những đứa trẻ tìm tới cái chết chỉ vì những lý do đó là một điều nực cười và vớ vẩn, là yếu đuối hay chạy trốn, nhưng trong thế giới với gần 8 tỷ người hiện nay, có cá thể nào giống nhau hoàn toàn đâu. Mỗi người một hoàn cảnh riêng, một cuộc sống riêng, một suy nghĩ riêng, một mức độ chịu đựng riêng. Nếu như ai cũng như ai, cũng mạnh mẽ, cũng có thể vùng lên đối mặt với hiện thực, cũng có thể tìm được cách giải quyết vấn đề của mình, thì có lẽ sẽ chẳng còn ai nói “mỗi con người là một cá thể độc nhất” nữa.

Nhân vật chính ở đây đều chỉ là những đứa trẻ, khi mà thế giới của chúng chưa phải là cả thế giới rộng lớn mà chỉ gói gọn trong những gì thân quen nhất với chúng – gia đình, bạn bè, trường học, thần tượng, công việc. Khi một trong những chỗ dựa đó có vấn đề, có thể dẫn đến cả thế giới của đứa trẻ gặp khủng hoảng và khiến tâm lý chúng bất ổn. Chúng lạc lối, vùng vẫy để tìm ra lối thoát cho bản thân và cô đơn vì chẳng thể chia sẻ cùng ai, để rồi tìm tới tự tử như cách giải quyết cuối cùng. Có lẽ vì chính sự cô đơn đó mà chúng quyết định tham gia buổi tự sát tập thể này, để biết rằng khi chúng dần rời xa thế giới đầy đau khổ của mình, vẫn có người đi cùng chúng. 

Bộ phim mở đầu với màu phim trầm và u ám, chuyển lên cao trào với màu đen xám xịt của cơn mưa rào khi những đứa nhỏ đưa ra lần thảo luận cuối cùng, và cũng như câu nói “sau cơn mưa, trời lại sáng”, tia sáng hy vọng đã dần hiện ra trong từng người. Trong quá trình cùng nhau trao đổi phá án, xâu chuỗi những lời khai tưởng chừng như chẳng liên kết gì với nhau lại chính là mấu chốt dẫn đến sự thật, mười hai đứa trẻ như thể đã gỡ bỏ được phần nào mớ bòng bong đang làm loạn dòng suy nghĩ của chúng. Cuộc gặp gỡ của cái chết, hóa ra lại chính là nơi mà hạt giống của sự sống trỗi dậy một cách đầy mạnh mẽ. Mười hai cá thể với mười hai tính cách và suy nghĩ khác nhau, qua buổi tự sát tập thể này đã nhận ra cuộc sống của chúng vẫn còn có một ý nghĩa nào đó, rằng chúng không cô độc một mình trên cuộc đời này, rằng ít nhất vẫn có những người ở bên, dù chỉ là người xa lạ, cùng lắng nghe và đồng cảm với chúng. Gương mặt tươi cười của mỗi người sau khi đưa ra quyết định của mình và tông màu sáng cuối phim như để tô điểm thêm cho ý chí về sự sống của chính những con người mà chỉ vừa mới đây có ý định muốn kết liễu bản thân.

Một bộ phim với mạch phim chậm rãi ở những phút đầu, những cảnh quay đặc tả về từng hành động, lời nói của những đứa trẻ để người xem có cái nhìn rõ hơn về tính cách mỗi người, những khoảng lặng nhẹ nhàng giữa phim, sự liên kết chặt chẽ của những sự kiện, màn thể hiện tròn vai của dàn diễn viên, cú twist nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển suy nghĩ của từng người và cái kết ngập tràn hy vọng về tương lai là những điều mình thích ở bộ phim. Một bộ phim không quá xuất sắc, không quá khó hiểu để có thể cảm nhận được thông điệp mà nó muốn truyền tải. Hai lần xem phim đều mang cho mình nhiều suy nghĩ và cảm xúc khác nhau, vậy nên nếu bạn muốn tìm một khoảng lặng khi xem một bộ phim nào đó, mình sẽ đề cửa “12 đứa trẻ muốn chết”. Mong rằng bạn cũng sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời với bộ phim.

Đăng trong Minewt, The Maze Runner

[Fanfic] [The Maze Runner] Let Sleeping Boys Lie

– Author: nightscape

– Pairing: Minewt – Minho/Newt

– Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/4932508

– Summary: Đánh thức Newt dậy vào buổi sáng có lẽ là bài kiểm tra nguy hiểm nhất mà các Trảng viên phải đối mặt.

– Người dịch: Miyagawa Mitsu

+ Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả (có thể vào link gốc của fic để xem dưới phần comment). Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của người dịch.
+ Bản dịch chỉ được đăng trên Wattpad và WordPress.

– Author’s notes: Đây, bạn hiền à, là lý do tôi không nên được phép uống bất kỳ thứ gì có thành phần là caffeine sau nửa đêm. (Và như đã hứa, đây là chút suy nghĩ dở hơi của tôi để bù đắp cho những gì mà tôi đã làm ở fic trước đó.)

—————————————

Newt là một người dễ mến. Thực sự cậu ấy là như vậy đấy.

Cậu ấy lúc nào cũng như một quả cầu tỏa nắng vậy, luôn tươi cười vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ người khác với lời nói dịu dàng. Trong vài tháng sống ở Trảng, Minho chưa từng gặp ai vui vẻ hơn cậu.

Tuy nhiên, Newt vào buổi sáng sớm, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nó gợi cho Minho nhớ về một câu truyện mà anh từng đọc – Jerky và Hide thì phải? Không, không thể là tên đó.

Minho phát hiện ra sự thật sau một tháng bắt đầu cuộc sống mới ở Trảng. Khi anh bước ra khỏi Trang ấp vào một buổi sáng, có hai thứ chợt lóe lên trong đầu anh. Thứ nhất, anh chưa bao giờ gặp Newt vào buổi sáng sớm, khi mà những người khác thì đã dậy gần hết. Thứ hai, các Trảng viên xây riêng một phòng ngủ tách biệt cho cậu nhóc tóc vàng. Nó thật… kỳ lạ.

Anh quyết định sẽ hỏi vào lúc ăn sáng. Chính xác là có sáu Trảng viên đang tụ lại ăn với nhau tại một chiếc bàn gỗ – một người không thấy đâu như thường lệ.

“Mọi người này” Anh nói. “Newt đâu rồi?”

Ngay khi cái tên Newt được xướng lên, mọi cuộc trò chuyện trên bàn ăn ngừng lại ngay lập tức. Đâu đó bên phải của Minho, một chiếc nĩa rơi xuống.

Nick là người phá vỡ sự im lặng. “Đang ngủ,” cậu nói, cố ý tránh ánh mắt của Minho. Cậu húng hắng ho.

“Yeah, nhưng tại sao-”

“Chúng ta không nhắc tới chuyện đó.” Alby nhanh chóng cắt lời.

“… Tới cái gì cơ?”

Gally tựa người vào bàn, và ánh mắt của thằng bé làm Minho co rúm lại trên ghế của mình. “Minho, cậu đã bao giờ thử đánh thức cậu nhóc đó dậy vào buổi sáng chưa?”

Minho nhai nhai môi dưới của mình. Thành thật mà nói, mọi chuyện bắt đầu làm anh sợ rồi đấy. “Chưa.”

“Còn chúng tôi thì đều làm rồi. Và nó giống như gọi một con quỷ tỉnh dậy vậy, nếu thật sự có tồn tại một con. Chúng tôi còn sống sót mà ra khỏi đó quả là điều kỳ diệu.” Những Trảng viên khác nhiệt tình gật đầu đồng ý.

“Có thể nói rằng Newt vào buổi sáng là lý do mà chúng ta phải cất giữ kỹ càng đống vũ khí đấy.” Alby rùng mình nói thêm.

Minho tin chắc rằng các bạn của anh chỉ đang thổi phồng mọi chuyện lên thôi. Dù sao thì, Gally vẫn luôn cường điệu hóa mọi thứ lên mà. “Thôi nào các cậu,” anh cười, xiên một miếng cà chua bằng nĩa của mình, “nó không tệ tới vậy chứ.”

Khi không thấy ai trả lời, anh ngẩng đầu lên và thấy các Trảng viên đang đông cứng lại vì sợ, mắt đều tập trung vào thứ gì đó ở phía xa. Anh nhìn theo ánh mắt của họ, thấy Newt ra khỏi Trang ấp.

“Cái quái gì vậy? Bình thường cậu ta đâu dậy sớm như thế này…”

“Ngày mai là tận thế rồi.”

“Cậu đoán cậu ta sẽ lại định bẻ cổ ai đó nữa á?”

“Im lặng nào. Cậu ta đang đi về hướng này. Tất cả cố gắng giữ bình tĩnh và giả vờ như không có gì mau.”

Dưới sự chỉ đạo của Nick, mọi người bắt đầu tỏ vẻ tập trung cao độ vào thức ăn trong đĩa của mình. Minho nghiêng đầu sang một bên để tiếp tục nhìn Newt trong sự hoang mang.

Và rồi anh nhìn thấy nó.

Khi mà Newt lê bước vào nhà ăn nhỏ, cậu ngẩng đầu lên, chỉ một xíu thôi và cảnh tượng đó làm tất cả mọi người, kể cả Minho, giật mình kinh hãi. Biểu cảm trên gương mặt cậu tối tới mức khiến Minho thực sự đã liếc mắt nhìn lên trời để kiểm tra xem có đám mây đen nào đang tụ trên đầu không. Nó chẳng có chút gì giống với cậu nhóc luôn tỏa nắng và tươi cười mà anh biết.

“Vấn đề của cậu ấy là gì thế?” Minho rít qua kẽ răng với Alby.

“Cậu ta là mẫu người không thích buổi sáng thôi.” Alby thì thầm trả lời.

“Cảm ơn nhé, nó giúp được nhiều lắm đấy.”

Trong khi đó, Newt hoàn toàn lờ những người khác đi khi cậu ngồi ăn trong yên lặng, cúi mặt xuống đĩa của mình khiến chỗ tóc trước trán lại một lần nữa che mất gương mặt cậu. Minho thề rằng bầu không khí xung quanh trở nên lạnh hơn bình thường. Những Trảng viên còn lại ngồi co rúm vào một góc, nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc vàng như thể cậu ấy giống như một con vật bị dại có thể tấn công bất kỳ lúc nào.

Nghĩ rằng một câu chào buổi sáng có thể khiến cho tâm trạng trở nên tốt hơn, Minho ngồi thẳng lên và hắng giọng. “Chào buổi sáng!” Anh không quên trưng ra nụ cười tươi nhất của mình cho Newt thấy. “Thật là một ngày đẹp trời—“

Mọi câu chữ đều tắt nghẹn trong họng anh cùng một tiếng rên nhỏ đáng thương khi Newt ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu nhóc nhìn như chuẩn bị giết người tới nơi. “Thật sao?” cậu nói, thả từng âm tiết cùng với sự đe dọa dựng tóc gáy. “Thật vậy sao?”

Ngay lúc đó, Minho thề rằng sẽ không bao giờ đến gần Newt vào buổi sáng nữa.

Vài tháng sau, tất cả Trảng viên tập hợp trong Phòng họp trước khi mặt trời ló rạng vì lý do tương tự. Tất cả, tất nhiên, ngoại ngừ một người.

“Vậy ý cậu là,” Minho rên rỉ, “cậu tổ chức một buổi họp vào lúc mặt trời còn chưa thức giấc, chỉ để cho chúng tôi biết rằng tất cả nên đánh thức người bạn của chúng ta vào sáng sớm thôi ấy hả?”

“Chà, đúng vậy đó.” Nick nói, đủ lịch sử để mọi người thấy rằng mình thấy có lỗi. “Newt cống hiến nhiều như mọi người vậy, nhưng chúng ta không thể cứ để cậu ấy dậy trễ hơn những người khác một tiếng đồng hồ như vậy. Cậu ấy không thể là tấm gương tốt nhất cho mấy đứa Đầu xanh được. Chúng ta sẽ phải làm gì đó với chuyện này. Bắt đầu từ hôm nay.”

“Kể cả khi phải mạo hiểm tính mạng của bản thân hả?” Frypan ré lên.

Nick nghiến răng và nghiêm nghị gật đầu. ”Kể cả khi phải mạo hiểm tính mạng của chính chúng ta.”

“Chẳng giải quyết được gì đâu.”(1) Minho thở dài, ôm đầu. Còn quá sớm để làm việc này mà.

Chiến dịch Lời chào buổi sáng (2) được bắt đầu ngay lập tức. Nick và Alby tình nguyện là người đi đầu, và các Trảng viên khác tập trung ở ngưỡng cửa dẫn tới phòng ngủ của Newt khi hai vị thủ lĩnh của họ dũng cảm tiến vào bên trong.

Một khi cả hai biến mất sau tấm rèm cỏ, Minho quay ra nói với những người bạn của mình. “Điều gì thật sự xảy ra khi có ai cố gọi cậu ấy dậy vậy?”

Ben lo lắng liếc mắt nhìn về hướng phòng ngủ. “Quên chuyện không một ai có thể sống sót một đêm trong Mê Cung đi. Không một ai sống sót qua một buổi sáng trong phòng Newt cả.

“Cứ xem đi.” Gally nói thêm. “Họ trụ thêm cỡ năm giây là căng. Năm… Bốn… Ba… Hai…”

Trước khi Gally kịp đếm tới “Một”, một tiếng thét thất thanh vang vọng ra từ trong phòng – tiếng hét nữ tính nhất mà Minho từng nghe thấy, chắc chắn luôn đấy. Nó bị cắt ngang bởi tiếng nghẹn òng ọc, theo sau là âm thanh xô xát.

Mọi người đồng loại lùi ra xa cánh cửa khi Nick và Alby ngã nhào ra khỏi phòng, suýt nữa thì vấp ngã vì vội vàng. “Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ta,” Alby nghẹn ngào nói, cào cào vào cổ như thể muốn tháo bỏ một sợi dây vô hình nào đó, “và cậu ta tóm chặt lấy cổ tôi.”

“Tôi phải công nhận là cậu chàng đó có một đôi tay rất khỏe. Cậu ta không chịu thả tay ra cho tới khi tôi hứa sẽ không đánh thức cậu ta dậy lần nữa.” Nick hổn hển nói trong lúc cúi xuống để thở. “Và rồi cậu ta ngủ lại như bình thường, chỉ vậy thôi. Frypan, cậu cho cậu chàng này ăn cái cái quái quỷ gì vậy?”

Frypan nhìn như thể cậu vừa bị làm nhục vậy.”Giống y chang những gì mà mọi người đã ăn trong vòng nửa năm qua thôi, thủ lĩnh à. Tất cả sẽ không có đồ mà ăn đâu nếu cứ đổ lỗi cho đầu bếp như vậy.”

“Tôi vẫn có thể nghe thấy mấy cậu đấy.” Newt gầm lên từ trong phòng. Trong vòng vài giây, tất cả Trảng viên đều chạy biến khỏi Trang ấp.

Chiến dịch Lời chào buổi sáng được tiếp tục vào sáng hôm sau. Theo thứ tự thời gian ở Trảng, bọn họ quyết định rằng Thợ dựng sẽ là người tiếp theo.

Được trang bị một chiến khiên được làm thủ công, Gally bước vào phòng như là một nỗ lực tiếp theo trong việc đánh thức con quỷ đang say giấc. Hoặc là, như Minho mô tả, một nỗ lực dũng cảm (3).

“Dừng trò chơi chữ lại đi.” Alby thở dài.

“Xin lỗi.”

Gally trụ được sáu giây rưỡi trước khi tiếng gỗ bị bẻ vỡ vang lên. Cậu bước ra khỏi phòng ngay sau đó, mỗi tay cầm một nửa của chiếc khiên đã vỡ và nhìn có vẻ đang hoảng sợ.

“Cậu ta làm vỡ nó bằng tay không.” Gally nói, giơ hai mảnh khiên lên cho những Trảng viên khác nhìn rõ hơn. “Và phần đỉnh nhất là gì? Cậu ta còn chẳng thèm mở mắt ra nữa. Chẳng biết mấy cậu nghĩ sao, nhưng tôi rút khỏi vụ này.”

Frypan là người bị điều đi vào sáng hôm sau. Lần này cậu có cách tiếp cận khác với những người khác, đập ầm ầm vào nồi và chảo của mình và hét ầm lên mấy câu kiểu “TRANG ẤP BỊ CHÁY RỒI” hay là “LÀ MẤY CON NHÍM SẦU, CHÚNG TỚI BẮT CHÚNG TA ĐÓ”.

Kỳ lạ là cậu ra khỏi phòng của Newt mà không bị sao cả. “Nó không có tác dụng.” Cậu thở dài, vai chùng xuống vì thất bại. “Cậu ta chỉ lăn qua lại trên giường và… khoan đã, tôi nhớ là cậu ta có nói gì đó.”

“Cậu ấy nói gì vậy?” Nick hỏi dồn.

Frypan quay sang nhìn Minho với biểu cảm kỳ quặc nhất trên khuôn mặt. “Cậu ấy đang lặp đi lặp lại tên cậu trong lúc ngủ, Minho.”

Chẳng có gì ngạc nhiên cả, khi Minho trở thành người tiếp theo bị hiến tế để tiến vào phòng Newt lúc mặt trời mọc.

Các Trảng viên trao cho anh những nụ cười thấu hiểu và huýt sáo (4) khi thúc anh qua tấm rèm cỏ. “Mấy đứa đầu bã.” Anh lẩm bẩm nói, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

Đối với một nơi mà những sự việc bạo lực diễn ra nhiều tới mức không thể kể hết, phòng ngủ của Newt thật ấm cúng – nó nhỏ, có bốn bức tường với một cửa sổ để ánh sáng chiếu vào phòng, và Minho chỉ phải bước thêm có hai bước trước khi anh nhận ra rằng mình đang đứng kế võng của cậu bạn tóc vàng.

chết tiệt, tại sao Newt lại phải tỏ ra hấp dẫn đến vậy chứ?

Minho ngẫm ra rằng đây là những gì mà một sinh vật thanh khiết sẽ trông giống. Những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ làm tôn lên nét thanh tú của Newt – từ hàng mi dài đến đôi môi căng mọng, tất cả mọi thứ dường như đều được tạc cẩn thận bởi bàn tay của một nghệ nhân lành nghề. Nằm đây, cuộn mình trong chăn và ngáy nhẹ, Newt nhìn chẳng có gì đáng sợ cả. Thay vào đó, cậu trông yên bình và đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu Tầm đạo sinh cúi xuống và đặt lên trán Newt một nụ hôn nhẹ.

Phải mất một lúc anh mới nhận ra rằng mình vừa hôn Newt, và khi tỉnh táo lại hoàn toàn, một phần nào đó trong anh chỉ muốn co rúm lại và chết quách đi. “Trời ạ.” Anh nói to và đẩy cái võng ra xa. “Minho, thắng khốn nà-“

Suýt nữa thì anh chết đứng tại chỗ vì đau tim khi nhìn lên và thấy Newt đang mở to mắt nhìn mình.

“Xin đừng giết tôi.” Anh thì thầm, cố ép sát cơ thể mình vào bức tường xa nhất.

Newt, có vẻ như, còn sốc hơn cả anh. Cậu bạn tóc vàng từ từ nâng người ngồi dậy, cả gương mặt bao phủ bởi màu đỏ. “Minho, cậu vừa…”

“Ừm,” Minho nói. Mặt anh – đang giỡn gì vậy chứ, cả cơ thể của anh như đang bốc hỏa vậy. “Tôi chỉ muốn gọi cậu dậy thôi. Tôi nghĩ vậy.”

Trong một khắc, Newt lướt những ngón tay mảnh mai qua tóc cậu, dường như không biết nói gì. Rồi sau đó cậu cười khúc khích. “Cậu biết không,” cậu nói, một nụ cười bẽn lẽn nở trên môi, “tôi không phiền nếu cậu lặp lại điều đó đâu.”

Khi Minho cuối cùng cũng ra khỏi phòng với Newt đi theo sau, những người khác như vỡ òa trong vui sướng. (Họ vẫn giữ cho cặp đôi một chỗ ngồi rộng rãi khi tất cả trở về phòng ăn lộn xộn). Newt vẫn còn ngái ngủ và hơi cáu kỉnh, với mái tóc nâu vàng chĩa đủ hướng, nhưng nhìn cậu như một mèo con đang bất mãn và trông khá là đáng yêu. Khi những người khác đánh chén phần ăn của mình, cậu bắt gặp ánh mắt của Minho từ phía bên kia căn phòng và mỉm cười.

Newt không còn ngủ dậy muộn nữa.

– – – – – – – – – –

* Chú thích:

(1) Bản gốc là “Here goes nothing” ý chỉ là việc đánh thức Newt sẽ chẳng đi về đâu cả, theo kiểu mỉa mai ấy. Mà tôi thì chưa biết nên dịch sao cho ổn cả.

(2) Bản gốc là “Wake-up Call” những tôi không dịch sao cho hay được nên mạn phép dịch thành “Lời chào buổi sáng” :(( Ai có cách dịch hay hơn thì góp ý để tôi chỉnh lại nhé.

(3) Bản gốc là “gallant attempt”. Minho đang chơi chữ vì Gally và gallant đều có phần đầu là “Gall-“ ấy =]]]]

(4) Bản gốc là “wolf-whistle”, theo các giải thích của Soha và Lạc Việt là “tiếng húyt sáo (do một người đàn ông phát ra để biểu lộ rằng anh ta thấy một người phụ nữ là hấp dẫn về tình dục). Nó là như thế này: https://www.youtube.com/watch?v=XhjyJO0DUhA

* Translator’s notes: Tôi ngâm fic này 3 năm rồi đấy. Không tin là lâu vậy luôn. Càng không nghĩ là mình dịch 1 fic gần 3000 từ, tôi viết còn chưa tới 2500 từ nữa là. Cảm ơn cô Aida đã giúp tôi sửa lại vài chỗ nhé.

Đăng trong Harry Potter

[Harry Potter] Letter to Fred – 12

12. Luna

 

Gửi Fred thân yêu nhất,

Chúng ta không nói chuyện nhiều với nhau, nhỉ? Em biết anh đấy. Ron kể về anh nhiều lắm và Harry thì thích anh. Em thường muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn. Ai cũng muốn vậy hết. Mặc dù, thành thật mà nói, em chẳng thể phân biệt được anh với George.

Anh chắc cũng đã nghe kể về em rồi, hầu hết mọi người đều vậy. Em hơi kỳ quái, hoặc là gì đó giống vậy. Nhưng em cũng muốn nói chuyện với anh. Những người khác bảo với em rằng họ đã viết thư, nhưng họ đều nghi ngờ. Họ nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những lá thư ấy viết gì. Nhưng em không đồng tình. Em biết rằng anh có thể nhìn thấy chúng, em từng đọc về thế giới bên kia của phù thủy trong một trong những cuốn sách của em và em biết rằng nó có thật. Rất có thể lúc này đây anh đang ở bên xem em viết thư.

Những người khác không tin điều đó vì họ đang bị tổn thương, nhưng mà không sao. Em nói với họ rằng anh cũng đã cảm thấy tổn thương như thế nào, rằng anh không muốn phải rời xa gia đình sớm như vậy. Em nghĩ rằng em đã khiến họ khó chịu. Có thể là họ nghĩ rằng em điên rồi; đó là lý do vì sao mà họ đảo mắt.

Đừng buồn nhé. Đừng cảm thấy như thế anh đã khiến những người khác thất vọng. Điều anh làm rất dũng cảm. Cả cuộc đời của anh đã dũng cảm rồi.

Những gì mà em nói chẳng có gì mới mẻ với anh cả nhưng em viết chúng ra với hy vọng rằng anh sẽ càng ngày càng tin vào chúng hơn, và khi anh ở đây đọc những dòng chữ này, biết rằng em biết anh đang dõi theo. Rằng anh đang đọc.

Sống hộ phần của bọn em trên đó nhé, Fred.

Luna.

Tái bút: Gửi lời chào tới mẹ em hộ em nhé?

 

—- _ _ _ —-

Translator’s note: Vậy là tới bức thư cuối cùng rồi. Cuộc hành trình dịch những lá thư kéo dài vài năm của mình cũng kết thúc. Dịch chúng từ những ngày đầu tiên bắt đầu tập tành dịch thuật tới giờ đã đi làm, giọng văn thay đổi từng ngày, mình thấy mình cũng trưởng thành nhiều lắm. Mình có nhiều kỷ niệm trong quá trình thực hiện fic lắm, và chúng đều giúp mình tốt hơn từng ngày. Cảm ơn tác giả đã đồng ý cho mình dịch những lá thư gửi tới người mà mình yêu quý nhất trong Harry Potter, cũng như những view bé bé của những bạn đọc fic này. Cảm ơn vì đã theo mình tới giờ!