Đăng trong Hetalia, UsUk

[Hetalia] [UsUk] Short conversations

– England: *say bí tỉ* *chỉ mặt America* Cậu nghĩ cậu độc lập khỏi tôi là cậu giỏi sao? Tôi là Vương quốc Anh đó! Là người thống trị bảy biển! Là nơi mặt trời không bao giờ lặn! Là kẻ mà người người phải sợ đấy!
– America: Thế anh biết bơi không?
– England:
– America:
– America: Ít ra tôi biết bơi.

*lược 7749 đoạn đuổi nhau của cả hai*

– – – –

– America: England, tôi biết ngày mai mình sẽ hóa trang thành gì rồi!
– England *chán nản*: Đừng nói là cậu sẽ hóa trang thành Naruto rồi vừa chạy vừa la hét ở Area 51 nhé….
– America *xanh mặt*: Anh nghĩ tới cái gì vậy….. Trông tôi giống mấy đứa dở hơi vậy à….
– England *tính nói “Ừ đúng rồi” nhưng kịp kiềm chế*: Vậy cậu định hóa trang thành gì nào?
– America *cầm tay England*: Thành người yêu của anh đó!
– England:….
– England: Hả?

– – – –

Đăng trong Hetalia, UsUk

[Hetalia] [UsUk] In the name of love

“England này,

Chắc hẳn lúc đọc lá thư này, anh đang tự hỏi không biết có phải não tôi bị hỏng chỗ nào nên mới đi viết thư cho anh phải không? Tôi đang rất rất rất bình thường đó, anh hùng như tôi có thể bị sao được chứ!! Tôi có lý do của mình mà.

Tôi hỏi anh vài điều nhé? Anh thử đoán xem đối với tôi, ngày nào là ngày quan trọng nhất?

Nếu anh đang nghĩ tới những ngày tôi bắt đầu trở thành cường quốc thì không phải đâu nhé. Xin lỗi anh… cũng không phải là ngày tôi giành độc lập đâu.

À thì, nếu anh đang tự hỏi có phải là ngày mà anh đồng ý trở thành người yêu của tôi không thì tôi xin lỗi lần hai nhé, lại trật nữa rồi… Cho anh thêm 2 phút để nghĩ đó. Nghĩ ra rồi mới được đọc tiếp đấy!!

.

.

Anh nhớ ra rồi nhỉ? Dù sao đối với anh ngày đó cũng là một ngày đặc biệt mà.

Ngày mà hai ta gặp nhau.

Tại sao nó lại quan trọng nhất với tôi ấy hả? Tôi có viết ở câu trên rồi đó, vì đó là ngày tôi được gặp anh. Gặp người mà tôi yêu nhất. Tôi vẫn nhớ rõ như thể đó mới là ngày hôm qua thôi, anh và France cùng tìm thấy tôi, sau đó cả hai người bày đủ cách để lôi kéo tôi về phía mình. Đáng ra là tôi đã chọn France đó (nói lại để cho anh biết rằng anh hùng tôi đây đã tuyệt vời như thế nào) nhưng rồi khi thấy anh gục xuống cuộn người lại khóc, mái tóc vàng của anh hòa cùng màu nắng, ánh lên những tia ấm áp, dịu dàng của nắng ban sớm đánh thức tôi dậy mỗi ngày, chẳng hiểu sao tôi lại có suy nghĩ mình nên ở bên anh, để xua tan đi sự cô đơn bủa vây nơi anh, để thắp lên ngọn lửa nhỏ nhoi nhưng ấm áp của hy vọng, để bảo vệ anh khỏi những điều xấu xa trên thế giới này. Tôi chọn anh, vì tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trong tương lai, ở bên anh cùng anh mỉm cười.

Những ngày tháng bên anh lớn lên, ngập tràn hạnh phúc và ân cần. Tôi thích những lúc anh tới thăm tôi, vứt bỏ mọi phiền muộn bên ngoài cánh cửa, trở về là người anh trai tôi yêu quý nhất trên thế giới. Tôi nhớ tất cả, những lúc anh cười khi thấy tôi, ôm tôi vào lòng và nói tôi là người em trai quý giá nhất của mình, khi anh kinh ngạc vì sự lớn nhanh bất thường của tôi, lúc anh ngủ gật khi đang ru tôi ngủ, khi anh luống cuống tìm cách cứu căn bếp ngập trong khói đen cùng những món ăn cháy tới mức không thể nhận diện được, và còn nhiều hơn nữa. Tất cả sống lại trong tôi như những thước phim quay chậm, chạy từ từ mỗi khi tôi nghĩ về chúng. Tôi đã luôn tự hỏi, tình cảm lúc đó tôi dành cho anh, nó thật ra là gì? Khi mà chỉ cần nhìn thấy anh, cho dù có là nụ cười dịu dàng hay méo mó vì mệt mỏi, có là vẻ mặt gà gật lúc buồn ngủ, hay là khuôn mặt lạnh lùng lúc bị gọi đi vì chuyện bất ngờ, tất cả đều làm trái tim tôi đập nhanh một cách không có lời giải. Giống như đứa trẻ khi chơi với món đồ chơi yêu thích của nó sao? Không phải. Giống như tôi đang bị bệnh và lên cơn sốt sao? Nhưng anh nói tôi không hề bị sao mà. Vậy là tôi, với suy nghĩ của một đứa bé, đã loay hoay ôm mớ bòng bong không có lời đáp đó lớn lên từng ngày.

“Giống như một giấc mơ vậy.” Mọi thứ đều đẹp đẽ, đều không bị vấy bẩn, nhưng cũng như giấc mơ, chẳng thể nào tồn tại mãi mãi được. Chúng ta cãi nhau, anh đưa ra những sự cấm đoán, còn tôi lại mong muốn sự tự do. Cả hai chẳng thể nào giải quyết được xung đột đó, để rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi đoán chắc rằng anh chẳng muốn nhắc lại. Tôi khi ấy, đã nghĩ rằng khi mình rời xa vòng tay anh, tôi có thể tới với điều tôi hằng mong muốn – sự tự do của chính mình. Nhưng để rồi sau khi giành độc lập, tim tôi chỉ còn lại một điều duy nhất. Sự trống rỗng. Niềm vui của tôi, giống như một cơn mưa bóng mây, ghé lại trong phút chốc rồi đi mất mà không để lại gì phía sau. Tôi gào thét, mất phương hướng, không biết được thật ra mình đang muốn gì, rằng con tim của mình lúc này đang cần gì. Và rồi, giống như ngày đầu thấy anh, tôi nghĩ về những xúc cảm khi xưa, về những câu hỏi mình chẳng tìm ra lời giải khi còn bên anh. Tôi hỏi France, hỏi Prussia, hỏi bất kỳ ai mình có thể hỏi, rốt cuộc câu trả lời tôi cần là gì, rằng những suy nghĩ đó, thật ra có ý nghĩa gì đây. Họ nhìn tôi, thở dài, và tôi nhận được câu trả lời mà đáng ra mình phải tự tìm ra từ lâu rồi.

Tình yêu

Để về được bên anh, quả là một quá trình khó khăn. Tôi chẳng còn là người em trai bé bỏng của anh, chỉ còn là một kẻ xa lạ đã chĩa súng vào anh để đòi độc lập. Nhưng tôi không muốn làm người em trai ngoan ngoãn ngày xưa nữa, tôi muốn anh nhìn tôi như một người ngang hàng với mình, công nhận tôi, muốn trong mắt của anh hình ảnh mình hiện lên là tôi bây giờ, không phải là tôi ngày xưa. Tình cảm của tôi, tôi muốn anh có thể hiểu được. Vậy nên tôi ở bên anh nhiều nhất có thể, tranh cãi với nhau, làm phiền lúc anh đang đọc sách, lôi anh đi chơi vào những ngày đẹp trời, đột nhiên đứng trước cửa nhà anh với một chiếc vali và tuyên bố dọn tới đây ở vài hôm vì chán ở Mỹ, cùng anh đi bảo tàng, mua tặng anh trà và hoa, vỗ về anh ngủ khi anh bừng tỉnh giữa đêm vì giấc mơ về đêm trong mưa ngày đó. Anh dần dần thay đổi, chẳng đẩy tôi ra xa như những ngày đầu. Anh biết không, ngày mà anh ôm tôi khi cả hai đang nằm trên giường và thì thầm rằng anh nghĩ mình đã thích tôi ấy, bụng tôi giống như có cả đàn bướm đủ sắc nhộn nhạo quậy phá, chỉ chờ tới lúc đó liền tung cánh bay đi, để lại trong cơ thể là mùi vị của mật ngọt tựa những viên đường anh dùng để bỏ vào tách trà mỗi chiều. Sự cố gắng của tôi, cuối cùng cũng đã nhận được kết quả mà nó luôn hướng tới.

Anh đang hoang mang lắm phải không? “Cậu ta định làm cái gì mà tự dưng nhắc lại những chuyện từ chục năm trước vậy?” hoặc những câu hỏi tương tự gì đó. Tôi cũng không nghĩ rằng chúng ta đã bên nhau từng đó thời gian rồi, dù sao hai ta cũng chẳng phải con người, đâu có già đi gì đâu nên thời gian có là gì. Nhưng năm nay tôi muốn làm gì đó khác. Một điều gì đó mà sẽ giúp anh xóa nhòa đi hình ảnh ngày mưa năm đó.

Ra mở cửa đi nào.”

England day day trán sau khi đọc xong bức thư. Tự dưng nhét lá thư này vào tay anh hôm qua rồi dặn tới hôm nay mới được mở ra, sau đó thì đi đâu mất hút tới giờ không ai liên lạc được. America đang nghĩ cái gì cơ chứ?

England vươn vai, định sẽ đọc tiếp quyển sách đang đọc dở hôm qua, nhưng mắt lại liếc tới dòng cuối của bức thư, phút chốc tính hiếu kỳ trong anh lại nổi dậy. Mở cửa nhìn ra ngoài ngắm vườn hoa chắc chẳng ai để ý đâu nhỉ? Ừ đâu có ai thấy đâu, chỉ là mở cửa ngắm hoa thôi mà, chẳng phải là do tò mò về bức thư của America đâu.

Vừa mở cửa ra, đập vào đôi mắt màu xanh lục bảo là một America đang ướt sũng trong “mưa”, hay đúng hơn là nước từ những vòi nước tưới cây anh mua để ngoài vườn.

“Cậu làm cái quái gì mà ướt sũng như thế này? Là ai đang cầm vòi nước vậy? Tôi nghe thấy tiếng cười của ba người đó! Con cóc già và hai tên đồng bọn kia mau đứng lại!! Còn cậu nữa mau vào nhà đi, mau thay đ-”

Câu nói chưa kịp thốt ra hết, England cảm nhận được vật America đặt vào tay mình. Là một hộp nhung đỏ nhỏ xinh. Anh biết nó là gì, nhưng anh không hiểu, tại sao-

“Hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm bên nhau của chúng ta.” America nói, cầm lấy bàn tay trái của England. “Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ lại ôm nhau cùng xem phim hay đi ăn ở một nhà hàng nào đó để kỷ niệm, nhưng rồi tôi nghĩ cũng tới lúc rồi.”

Mắt England mờ đi khi America mở hộp nhung ra và lấy ra chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út bàn tay anh. Nước mắt rơi xuống, không phải là của ngày mưa năm nào, mà là giọt nước mắt của hạnh phúc. Bên tai England, từng tiếng thì thầm vang lên, ngọt ngào và nhẹ nhàng như làn gió xuân thổi qua khu vườn hồng.

“England, lấy tôi nhé?”


Author’s note: Ciaooooo, Mitsu đã trở lại đây! Writeblock hơn 1 năm (thật ra giờ mình vẫn bị OTL) nhưng cuối cùng mình cũng đã có thể hoàn thành được fic này rồi. Lần đầu viết hường trong 6 năm viết lách, cảm giác vừa sợ vừa vui ấy Ụ v Ụ Đây là quà mình tặng một người bạn mà mình rất quý trọng và là một trong những người đu UsUk mình thích nhất tới giờ. Mong là cậu thích món quà này.

Cuối cùng cũng đã viết được gì đó cho OTP đầu tiên của mình, cũng là cp đưa mình tới con đường đọc và viết fanfic này đây. Lần đầu viết hường nên chắc sẽ còn nhiều điều chưa tốt, mong là mọi người sẽ thích và ủng hộ!