Đăng trong Minewt, The Maze Runner

[Fanfic] [The Maze Runner] Let Sleeping Boys Lie

– Author: nightscape

– Pairing: Minewt – Minho/Newt

– Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/4932508

– Summary: Đánh thức Newt dậy vào buổi sáng có lẽ là bài kiểm tra nguy hiểm nhất mà các Trảng viên phải đối mặt.

– Người dịch: Miyagawa Mitsu

+ Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả (có thể vào link gốc của fic để xem dưới phần comment). Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của người dịch.
+ Bản dịch chỉ được đăng trên Wattpad và WordPress.

– Author’s notes: Đây, bạn hiền à, là lý do tôi không nên được phép uống bất kỳ thứ gì có thành phần là caffeine sau nửa đêm. (Và như đã hứa, đây là chút suy nghĩ dở hơi của tôi để bù đắp cho những gì mà tôi đã làm ở fic trước đó.)

—————————————

Newt là một người dễ mến. Thực sự cậu ấy là như vậy đấy.

Cậu ấy lúc nào cũng như một quả cầu tỏa nắng vậy, luôn tươi cười vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ người khác với lời nói dịu dàng. Trong vài tháng sống ở Trảng, Minho chưa từng gặp ai vui vẻ hơn cậu.

Tuy nhiên, Newt vào buổi sáng sớm, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nó gợi cho Minho nhớ về một câu truyện mà anh từng đọc – Jerky và Hide thì phải? Không, không thể là tên đó.

Minho phát hiện ra sự thật sau một tháng bắt đầu cuộc sống mới ở Trảng. Khi anh bước ra khỏi Trang ấp vào một buổi sáng, có hai thứ chợt lóe lên trong đầu anh. Thứ nhất, anh chưa bao giờ gặp Newt vào buổi sáng sớm, khi mà những người khác thì đã dậy gần hết. Thứ hai, các Trảng viên xây riêng một phòng ngủ tách biệt cho cậu nhóc tóc vàng. Nó thật… kỳ lạ.

Anh quyết định sẽ hỏi vào lúc ăn sáng. Chính xác là có sáu Trảng viên đang tụ lại ăn với nhau tại một chiếc bàn gỗ – một người không thấy đâu như thường lệ.

“Mọi người này” Anh nói. “Newt đâu rồi?”

Ngay khi cái tên Newt được xướng lên, mọi cuộc trò chuyện trên bàn ăn ngừng lại ngay lập tức. Đâu đó bên phải của Minho, một chiếc nĩa rơi xuống.

Nick là người phá vỡ sự im lặng. “Đang ngủ,” cậu nói, cố ý tránh ánh mắt của Minho. Cậu húng hắng ho.

“Yeah, nhưng tại sao-”

“Chúng ta không nhắc tới chuyện đó.” Alby nhanh chóng cắt lời.

“… Tới cái gì cơ?”

Gally tựa người vào bàn, và ánh mắt của thằng bé làm Minho co rúm lại trên ghế của mình. “Minho, cậu đã bao giờ thử đánh thức cậu nhóc đó dậy vào buổi sáng chưa?”

Minho nhai nhai môi dưới của mình. Thành thật mà nói, mọi chuyện bắt đầu làm anh sợ rồi đấy. “Chưa.”

“Còn chúng tôi thì đều làm rồi. Và nó giống như gọi một con quỷ tỉnh dậy vậy, nếu thật sự có tồn tại một con. Chúng tôi còn sống sót mà ra khỏi đó quả là điều kỳ diệu.” Những Trảng viên khác nhiệt tình gật đầu đồng ý.

“Có thể nói rằng Newt vào buổi sáng là lý do mà chúng ta phải cất giữ kỹ càng đống vũ khí đấy.” Alby rùng mình nói thêm.

Minho tin chắc rằng các bạn của anh chỉ đang thổi phồng mọi chuyện lên thôi. Dù sao thì, Gally vẫn luôn cường điệu hóa mọi thứ lên mà. “Thôi nào các cậu,” anh cười, xiên một miếng cà chua bằng nĩa của mình, “nó không tệ tới vậy chứ.”

Khi không thấy ai trả lời, anh ngẩng đầu lên và thấy các Trảng viên đang đông cứng lại vì sợ, mắt đều tập trung vào thứ gì đó ở phía xa. Anh nhìn theo ánh mắt của họ, thấy Newt ra khỏi Trang ấp.

“Cái quái gì vậy? Bình thường cậu ta đâu dậy sớm như thế này…”

“Ngày mai là tận thế rồi.”

“Cậu đoán cậu ta sẽ lại định bẻ cổ ai đó nữa á?”

“Im lặng nào. Cậu ta đang đi về hướng này. Tất cả cố gắng giữ bình tĩnh và giả vờ như không có gì mau.”

Dưới sự chỉ đạo của Nick, mọi người bắt đầu tỏ vẻ tập trung cao độ vào thức ăn trong đĩa của mình. Minho nghiêng đầu sang một bên để tiếp tục nhìn Newt trong sự hoang mang.

Và rồi anh nhìn thấy nó.

Khi mà Newt lê bước vào nhà ăn nhỏ, cậu ngẩng đầu lên, chỉ một xíu thôi và cảnh tượng đó làm tất cả mọi người, kể cả Minho, giật mình kinh hãi. Biểu cảm trên gương mặt cậu tối tới mức khiến Minho thực sự đã liếc mắt nhìn lên trời để kiểm tra xem có đám mây đen nào đang tụ trên đầu không. Nó chẳng có chút gì giống với cậu nhóc luôn tỏa nắng và tươi cười mà anh biết.

“Vấn đề của cậu ấy là gì thế?” Minho rít qua kẽ răng với Alby.

“Cậu ta là mẫu người không thích buổi sáng thôi.” Alby thì thầm trả lời.

“Cảm ơn nhé, nó giúp được nhiều lắm đấy.”

Trong khi đó, Newt hoàn toàn lờ những người khác đi khi cậu ngồi ăn trong yên lặng, cúi mặt xuống đĩa của mình khiến chỗ tóc trước trán lại một lần nữa che mất gương mặt cậu. Minho thề rằng bầu không khí xung quanh trở nên lạnh hơn bình thường. Những Trảng viên còn lại ngồi co rúm vào một góc, nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc vàng như thể cậu ấy giống như một con vật bị dại có thể tấn công bất kỳ lúc nào.

Nghĩ rằng một câu chào buổi sáng có thể khiến cho tâm trạng trở nên tốt hơn, Minho ngồi thẳng lên và hắng giọng. “Chào buổi sáng!” Anh không quên trưng ra nụ cười tươi nhất của mình cho Newt thấy. “Thật là một ngày đẹp trời—“

Mọi câu chữ đều tắt nghẹn trong họng anh cùng một tiếng rên nhỏ đáng thương khi Newt ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu nhóc nhìn như chuẩn bị giết người tới nơi. “Thật sao?” cậu nói, thả từng âm tiết cùng với sự đe dọa dựng tóc gáy. “Thật vậy sao?”

Ngay lúc đó, Minho thề rằng sẽ không bao giờ đến gần Newt vào buổi sáng nữa.

Vài tháng sau, tất cả Trảng viên tập hợp trong Phòng họp trước khi mặt trời ló rạng vì lý do tương tự. Tất cả, tất nhiên, ngoại ngừ một người.

“Vậy ý cậu là,” Minho rên rỉ, “cậu tổ chức một buổi họp vào lúc mặt trời còn chưa thức giấc, chỉ để cho chúng tôi biết rằng tất cả nên đánh thức người bạn của chúng ta vào sáng sớm thôi ấy hả?”

“Chà, đúng vậy đó.” Nick nói, đủ lịch sử để mọi người thấy rằng mình thấy có lỗi. “Newt cống hiến nhiều như mọi người vậy, nhưng chúng ta không thể cứ để cậu ấy dậy trễ hơn những người khác một tiếng đồng hồ như vậy. Cậu ấy không thể là tấm gương tốt nhất cho mấy đứa Đầu xanh được. Chúng ta sẽ phải làm gì đó với chuyện này. Bắt đầu từ hôm nay.”

“Kể cả khi phải mạo hiểm tính mạng của bản thân hả?” Frypan ré lên.

Nick nghiến răng và nghiêm nghị gật đầu. ”Kể cả khi phải mạo hiểm tính mạng của chính chúng ta.”

“Chẳng giải quyết được gì đâu.”(1) Minho thở dài, ôm đầu. Còn quá sớm để làm việc này mà.

Chiến dịch Lời chào buổi sáng (2) được bắt đầu ngay lập tức. Nick và Alby tình nguyện là người đi đầu, và các Trảng viên khác tập trung ở ngưỡng cửa dẫn tới phòng ngủ của Newt khi hai vị thủ lĩnh của họ dũng cảm tiến vào bên trong.

Một khi cả hai biến mất sau tấm rèm cỏ, Minho quay ra nói với những người bạn của mình. “Điều gì thật sự xảy ra khi có ai cố gọi cậu ấy dậy vậy?”

Ben lo lắng liếc mắt nhìn về hướng phòng ngủ. “Quên chuyện không một ai có thể sống sót một đêm trong Mê Cung đi. Không một ai sống sót qua một buổi sáng trong phòng Newt cả.

“Cứ xem đi.” Gally nói thêm. “Họ trụ thêm cỡ năm giây là căng. Năm… Bốn… Ba… Hai…”

Trước khi Gally kịp đếm tới “Một”, một tiếng thét thất thanh vang vọng ra từ trong phòng – tiếng hét nữ tính nhất mà Minho từng nghe thấy, chắc chắn luôn đấy. Nó bị cắt ngang bởi tiếng nghẹn òng ọc, theo sau là âm thanh xô xát.

Mọi người đồng loại lùi ra xa cánh cửa khi Nick và Alby ngã nhào ra khỏi phòng, suýt nữa thì vấp ngã vì vội vàng. “Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ta,” Alby nghẹn ngào nói, cào cào vào cổ như thể muốn tháo bỏ một sợi dây vô hình nào đó, “và cậu ta tóm chặt lấy cổ tôi.”

“Tôi phải công nhận là cậu chàng đó có một đôi tay rất khỏe. Cậu ta không chịu thả tay ra cho tới khi tôi hứa sẽ không đánh thức cậu ta dậy lần nữa.” Nick hổn hển nói trong lúc cúi xuống để thở. “Và rồi cậu ta ngủ lại như bình thường, chỉ vậy thôi. Frypan, cậu cho cậu chàng này ăn cái cái quái quỷ gì vậy?”

Frypan nhìn như thể cậu vừa bị làm nhục vậy.”Giống y chang những gì mà mọi người đã ăn trong vòng nửa năm qua thôi, thủ lĩnh à. Tất cả sẽ không có đồ mà ăn đâu nếu cứ đổ lỗi cho đầu bếp như vậy.”

“Tôi vẫn có thể nghe thấy mấy cậu đấy.” Newt gầm lên từ trong phòng. Trong vòng vài giây, tất cả Trảng viên đều chạy biến khỏi Trang ấp.

Chiến dịch Lời chào buổi sáng được tiếp tục vào sáng hôm sau. Theo thứ tự thời gian ở Trảng, bọn họ quyết định rằng Thợ dựng sẽ là người tiếp theo.

Được trang bị một chiến khiên được làm thủ công, Gally bước vào phòng như là một nỗ lực tiếp theo trong việc đánh thức con quỷ đang say giấc. Hoặc là, như Minho mô tả, một nỗ lực dũng cảm (3).

“Dừng trò chơi chữ lại đi.” Alby thở dài.

“Xin lỗi.”

Gally trụ được sáu giây rưỡi trước khi tiếng gỗ bị bẻ vỡ vang lên. Cậu bước ra khỏi phòng ngay sau đó, mỗi tay cầm một nửa của chiếc khiên đã vỡ và nhìn có vẻ đang hoảng sợ.

“Cậu ta làm vỡ nó bằng tay không.” Gally nói, giơ hai mảnh khiên lên cho những Trảng viên khác nhìn rõ hơn. “Và phần đỉnh nhất là gì? Cậu ta còn chẳng thèm mở mắt ra nữa. Chẳng biết mấy cậu nghĩ sao, nhưng tôi rút khỏi vụ này.”

Frypan là người bị điều đi vào sáng hôm sau. Lần này cậu có cách tiếp cận khác với những người khác, đập ầm ầm vào nồi và chảo của mình và hét ầm lên mấy câu kiểu “TRANG ẤP BỊ CHÁY RỒI” hay là “LÀ MẤY CON NHÍM SẦU, CHÚNG TỚI BẮT CHÚNG TA ĐÓ”.

Kỳ lạ là cậu ra khỏi phòng của Newt mà không bị sao cả. “Nó không có tác dụng.” Cậu thở dài, vai chùng xuống vì thất bại. “Cậu ta chỉ lăn qua lại trên giường và… khoan đã, tôi nhớ là cậu ta có nói gì đó.”

“Cậu ấy nói gì vậy?” Nick hỏi dồn.

Frypan quay sang nhìn Minho với biểu cảm kỳ quặc nhất trên khuôn mặt. “Cậu ấy đang lặp đi lặp lại tên cậu trong lúc ngủ, Minho.”

Chẳng có gì ngạc nhiên cả, khi Minho trở thành người tiếp theo bị hiến tế để tiến vào phòng Newt lúc mặt trời mọc.

Các Trảng viên trao cho anh những nụ cười thấu hiểu và huýt sáo (4) khi thúc anh qua tấm rèm cỏ. “Mấy đứa đầu bã.” Anh lẩm bẩm nói, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

Đối với một nơi mà những sự việc bạo lực diễn ra nhiều tới mức không thể kể hết, phòng ngủ của Newt thật ấm cúng – nó nhỏ, có bốn bức tường với một cửa sổ để ánh sáng chiếu vào phòng, và Minho chỉ phải bước thêm có hai bước trước khi anh nhận ra rằng mình đang đứng kế võng của cậu bạn tóc vàng.

chết tiệt, tại sao Newt lại phải tỏ ra hấp dẫn đến vậy chứ?

Minho ngẫm ra rằng đây là những gì mà một sinh vật thanh khiết sẽ trông giống. Những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ làm tôn lên nét thanh tú của Newt – từ hàng mi dài đến đôi môi căng mọng, tất cả mọi thứ dường như đều được tạc cẩn thận bởi bàn tay của một nghệ nhân lành nghề. Nằm đây, cuộn mình trong chăn và ngáy nhẹ, Newt nhìn chẳng có gì đáng sợ cả. Thay vào đó, cậu trông yên bình và đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu Tầm đạo sinh cúi xuống và đặt lên trán Newt một nụ hôn nhẹ.

Phải mất một lúc anh mới nhận ra rằng mình vừa hôn Newt, và khi tỉnh táo lại hoàn toàn, một phần nào đó trong anh chỉ muốn co rúm lại và chết quách đi. “Trời ạ.” Anh nói to và đẩy cái võng ra xa. “Minho, thắng khốn nà-“

Suýt nữa thì anh chết đứng tại chỗ vì đau tim khi nhìn lên và thấy Newt đang mở to mắt nhìn mình.

“Xin đừng giết tôi.” Anh thì thầm, cố ép sát cơ thể mình vào bức tường xa nhất.

Newt, có vẻ như, còn sốc hơn cả anh. Cậu bạn tóc vàng từ từ nâng người ngồi dậy, cả gương mặt bao phủ bởi màu đỏ. “Minho, cậu vừa…”

“Ừm,” Minho nói. Mặt anh – đang giỡn gì vậy chứ, cả cơ thể của anh như đang bốc hỏa vậy. “Tôi chỉ muốn gọi cậu dậy thôi. Tôi nghĩ vậy.”

Trong một khắc, Newt lướt những ngón tay mảnh mai qua tóc cậu, dường như không biết nói gì. Rồi sau đó cậu cười khúc khích. “Cậu biết không,” cậu nói, một nụ cười bẽn lẽn nở trên môi, “tôi không phiền nếu cậu lặp lại điều đó đâu.”

Khi Minho cuối cùng cũng ra khỏi phòng với Newt đi theo sau, những người khác như vỡ òa trong vui sướng. (Họ vẫn giữ cho cặp đôi một chỗ ngồi rộng rãi khi tất cả trở về phòng ăn lộn xộn). Newt vẫn còn ngái ngủ và hơi cáu kỉnh, với mái tóc nâu vàng chĩa đủ hướng, nhưng nhìn cậu như một mèo con đang bất mãn và trông khá là đáng yêu. Khi những người khác đánh chén phần ăn của mình, cậu bắt gặp ánh mắt của Minho từ phía bên kia căn phòng và mỉm cười.

Newt không còn ngủ dậy muộn nữa.

– – – – – – – – – –

* Chú thích:

(1) Bản gốc là “Here goes nothing” ý chỉ là việc đánh thức Newt sẽ chẳng đi về đâu cả, theo kiểu mỉa mai ấy. Mà tôi thì chưa biết nên dịch sao cho ổn cả.

(2) Bản gốc là “Wake-up Call” những tôi không dịch sao cho hay được nên mạn phép dịch thành “Lời chào buổi sáng” :(( Ai có cách dịch hay hơn thì góp ý để tôi chỉnh lại nhé.

(3) Bản gốc là “gallant attempt”. Minho đang chơi chữ vì Gally và gallant đều có phần đầu là “Gall-“ ấy =]]]]

(4) Bản gốc là “wolf-whistle”, theo các giải thích của Soha và Lạc Việt là “tiếng húyt sáo (do một người đàn ông phát ra để biểu lộ rằng anh ta thấy một người phụ nữ là hấp dẫn về tình dục). Nó là như thế này: https://www.youtube.com/watch?v=XhjyJO0DUhA

* Translator’s notes: Tôi ngâm fic này 3 năm rồi đấy. Không tin là lâu vậy luôn. Càng không nghĩ là mình dịch 1 fic gần 3000 từ, tôi viết còn chưa tới 2500 từ nữa là. Cảm ơn cô Aida đã giúp tôi sửa lại vài chỗ nhé.

Bình luận về bài viết này