Đăng trong Review

Cảm nghĩ về The Avengers: Infinity War

WARNING: CÓ SPOIL! SPOIL! SPOIL! VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC NẾU CHƯA XEM. MÌNH KHÔNG MONG AI ĐÓ BỊ MÌNH SPOIL.

Mười năm để xây dựng lên cả một vũ trụ MCU đồ sộ, tất cả bắt đầu từ Iron Man vào năm 2008.

Đây đối với tất cả những người yêu thích MCU, yêu thích vũ trụ Marvel hay fangirl fanboy của Marvel comics giống như một lời tri ân vậy. Mười năm trôi qua, chúng ta tiếp xúc với tất cả những nhân vật nổi tiếng nhất của Marvel comics như Iron Man; Captain America; The Avengers; tới nhóm Guardian of the Galaxy; Spiderman được “đoàn tụ” với vũ trụ Marvel trong Civil War; tới Black Panther; Doctor Strange, và còn nhiều nhân vật khác nữa, tất cả đều tụ họp ở đây, trong Infinity War. Với một số lượng khổng lồ như vậy, nếu không sắp xếp cẩn thận thì sẽ dễ gây ra sự hỗn loạn và rối mạch phim. Nhưng đạo diễn đã thực hiện việc đó tuyệt vời, chia nhỏ các nhóm siêu anh hùng ra và phân tán khắp nơi, chuyển cảnh liên tục để phim không bị ứ đọng hay thừa thãi ở bất cứ phân đoạn nào. Mỗi nhóm một nơi, làm một việc khác nhau nhưng đều có chung mục đích, đó là ngăn chặn Thanos, ngăn chặn việc một nửa vũ trụ sẽ bị hủy diệt.

Tiết tấu phim nhanh nhưng không quá đà, giữa những màn hành động vẫn có những phút giây giải trí khiến cho người xem thả lỏng được cảm xúc. Chúng không quá lố nhưng lại vừa đủ với những bộ phim của Marvel, đặc biệt là những đoạn của nhóm Guardian, nó mang màu sắc của họ cực nhiều. Mình thích những phút giây đó, khi mà cả rạp đều cười ồ lên và không khí bớt trầm lắng. Mình đi xem với 3 người bạn, và trong lúc xem, tay của mình đều nắm chặt tay của 2 người thân với mình nhất. Trước khi xem phim thì mình xem nhiều meme lắm, thành ra lúc xem phim có vài đoạn liên quan tới meme cũng ngồi không nhịn được cười với đứa bạn, và tay thì càng siết chặt hơn. Mình sợ chứ, vì mình đã biết tất cả trước khi xem rồi. Đúng hơn chúng ta đều đã biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong phim, chỉ là vẫn tự lừa bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn thôi…

Mỗi một nhân vật đều mang màu sắc riêng của mình, và dù trong phần phim này, nhiều người nổi bật hẳn lên, nhiều người lại bị chìm đi rất nhiều, mình vẫn rất vui vì họ vẫn thể hiện được cá tính của mình, từ những gì nhỏ nhất. Tony vẫn vậy, vẫn lo lắng cho Spidey rất nhiều, vẫn nói những câu nói mang đậm chất Tony Stark. Spidey vẫn vậy, vẫn nói nhiều và lanh chanh như vậy, luôn nghe và đi theo Tony. Thor vẫn vậy, dù mất tất cả thì anh vẫn toát lên một điều: Anh là một vị thần (lần này Chris Hemsworth đóng rất đạt vai Thor đó, khả năng diễn xuất tuyệt vời luôn đấy!). Tất cả đều làm bật bản thân từ những điều nhỏ nhất, điều mà mình lo sợ sẽ bị mất đi vì có quá nhiều nhân vật trong phim.

Thanos được xây dựng rất tốt, thực sự ra dáng một boss villain cuối cùng (thực sự buồn khi nhìn lại bên DCEU về khoản villain, dù mình là fan DC), tuy nhiên nhóm Black Order thì lại mờ nhạt khi mà không được xây dựng kỹ nên sẽ có nhiều chỗ khiến khán giả cảm thấy thắc mắc hoặc khó hiểu. Lý tưởng của Thanos được thể hiện một cách rõ ràng, mạch lạc nhất. Nó không sai, nhưng cách làm thì lại sai với đa số. Có lẽ cảm xúc sau khi xem về Thanos có nhiều chỗ đối nghịch nhau, ghét có nhưng thương cũng có. Tuy nhiên ấn tượng của mình về Thanos không phải chỉ về lý tưởng hay hành động, mà là ở cách Thanos thể hiện tình yêu của mình với Gamora. Thanos thực sự yêu Gamora rất nhiều. Ông bắt Gamora về chứ không phải giết luôn dù biết cô sẵn sàng giết mình. Và khi bắt về rồi, Thanos vẫn quan tâm cô rất nhiều. Chi tiết Thanos mang đồ ăn đến đưa cho Gamora và nói “Ta nghĩ con có thể đang đói”, cả mình và bạn mình đều thấy ấm lòng. Đoạn đi lấy Soul Stone, yêu cầu đánh đổi để có nó là phải hy sinh người mà mình yêu quý nhất, và Thanos đã khóc. Thanos đã khóc vì Gamora. Nó hơn trong comic rất nhiều, vì đoạn này trong comic không hề diễn tả gì nhiều về suy nghĩ của Thanos hay gì cả, nó chỉ có vài khung tranh và hết, Gamora bị ném xuống. Nhưng lên phim thì khác, nó được đào sâu và kéo dài hơn, và mình nghĩ đó thực sự là nước đi khôn ngoan của đạo diễn khi làm thế. Mình đã khóc ở đoạn này, vì nó cho mình thấy Thanos đã thực sự yêu Gamora ra sao, những giọt nước mắt của Thanos rơi vì Gamora, chúng thực sự đáng quý. Và khi mọi chuyện kết thúc, Thanos đứng đó, nơi mà lần đầu ông gặp Gamora, nhìn lại chính đứa con của mình lúc mình nhận nuôi nó, ánh mắt của ông thực sự dịu đi rất nhiều.

“Did you do it?
“Yeah.”

Không thể không nhắc tới 2 cảnh làm mình khóc nhiều sau đoạn của Gamora là cảnh Tony bị đâm và Mind Stone cùng Vision bị phá hủy. Mình chuẩn bị tinh thần thấy hai người này chết đầu tiên khi xem trailer đấy ( ừ thì nghe muốn đấm thật, nhưng sự thật là vậy, vì RDJ đã hết hợp đồng với Marvel và hello, Vision có Mind Stone trên trán đó, và Thanos đang tìm nó mà) nhưng tới cảnh đó cũng không cầm nước mắt được. Mình nắm tay bạn mình chặt tới nỗi tới chính mình còn thấy đau. Nhưng khác với mình nghĩ, Tony sống và cầm cự được, dù mình không chắc là sẽ bao lâu với vết thương đó, còn Vision thì không. Đoạn của Vision làm mình câm nín. Mình không nói được gì khi mọi chuyện diễn ra, và chỉ lặp đi lặp lại “No, no, no, no…” liên tục khi Thanos dùng Time Stone. Chính tay mình giết người mình yêu nhất có lẽ là vượt quá sức chịu đựng của Wanda, nhưng đó là cách cuối cùng để Thanos không có được Mind Stone. Nhưng khi nghĩ rằng “Tốt rồi! Mind Stone đã bị phá bỏ! Thanos không có đủ 6 viên đá nữa!” thì là lúc Time Stone “tỏa sáng”. Niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng đã bị dập tắt, và mình biết điều gì sẽ đến tiếp theo.

“You can’t never hurt me. I just feel you.
“I love you.”

Mình đã đọc comic rồi, mình biết nó sẽ như thế nào, mình biết cái kết sẽ ra sao, mình biết chuyện gì sẽ xảy ra với tất cả, nhưng mình vẫn không thể giữ bình tĩnh được như một người bạn mình cũng đã đọc comic. Mình biết “con trai” mình sẽ chết, mình biết chứ. Nếu theo mạch của comic thì “con trai” mình sẽ chết trước khi Infinity War diễn ra, và cái chết của nó rất thảm…. Vậy nên dù nó không nhiều đất diễn, dù nó vẫn ngốc nghếch ngây ngô mà bám theo “cái bánh donut khổng lồ” tới cùng, vẫn cố để ở bên cạnh Mr.Stark tới cùng, mình vẫn rất vui vì nó đã được tham gia vào trận chiến. Có cảm giác như chỉ cần nhìn thấy nó, mình đều bất giác cười nhẹ vì bầu không khí mà nó mang lại. Ấm áp đến lạ lùng.

Chuyển chủ đề một chút. Mình có hai nhân vật, hai người mà mình luôn yêu hết mực và coi như “con trai” mình. Là Newt trong The Maze Runner và Spidey của Marvel comics (thực ra thì yêu quý Newt còn hơn cả một “người con” nữa). Mình thích nhiều nhân vật, nhưng nguyên nhân mình biết đến Marvel là nhờ Spidey, nhờ Peter Parker. Có lẽ vì thằng bé chỉ là “con thứ” nên tình cảm mình giành cho nó không thể bằng Newt, nhưng mình vẫn yêu Spidey của mình rất nhiều. Mình đi xem Infinity War, một phần là vì nó. Năm năm chỉ để đổi lấy lúc thằng bé về với “Mr. Stark” của nó, về với Avenger, về nhà. Năm năm để thấy được Spidey mà mình yêu quý thực sự được thể hiện trên màn ảnh, để thấy được “anh bạn hàng xóm thân thiện Spider Man” bước ra từ comic một cách đúng nhất (không phải mình không thích Spider-Man của Tobey hay Andrew, mình thích chứ, đặc biệt là của Tobey). Mình đã mong rằng Deadpool có thể gặp được Spidey của đời hắn, người mà hắn luôn ngưỡng mộ, người mà hắn luôn yêu quý hết mực, người mà hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ, người mà vì sự tin tưởng của người đó hắn chịu làm việc tốt. Ước mơ nhỏ bé đó, giờ lại thấy nó xa vời quá. Bạn mình đang trêu mình bằng cách gọi mình là “Bà mẹ có hai người con đi kháng chiến”, lý do cũng vì trong vòng 4 tháng thôi, mình đã đi xem cả hai đứa con của mình chết như thế nào. Cả hai. Đều chết.

Trở về với phim nào. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lúc con tàu rơi xuống Titan và Thanos di chuyển đến, mình đã nắm chặt tay đứa bạn mình (người cũng coi Spidey là “con” ) và nó cũng siết lại tay mình. Mỗi lần thấy nó, tay mình lại siết chặt lại thêm, và chúng run lên không ngừng. Một phần nào đó trong mình đã mong là không đâu, không như trong comic đâu dù mình biết rằng nó vô vọng. Và tiếng tách vang lên khô khốc cũng là lúc mình biết niềm hy vọng nhỏ bé của mình nát vụn.

Mantis tan biến, Drax tan biến, Doctor Strange, Star Lord, từng người một tan thành bụi. Và tới Spidey. Thằng bé lao vào ôm chặt Tony, liên tục nói nó thấy không ổn. Tony cũng ôm chặt lấy nó để trấn an, nhưng mình nghĩ cũng vì ông sợ mất thằng bé. Để rồi khi Spidey nằm xuống và tan biến, mình khóc nấc lên trong rạp, tay vẫn nắm chặt tay bạn mình. Thực sự RDJ đóng đoạn đó rất rất đạt, khi mà ông ôm lấy bàn tay vẫn còn dính “bụi” của Spidey. Ông thương thằng bé nhiều lắm, và chính ông cũng tự đổ lỗi cho mình vì là người kéo thằng bé vào chuyện này, tự hứa sẽ bảo vệ nó nhưng rồi lại để nó biến mất trong vòng tay của mình. Nó giống như lúc Tony nhìn thấy Spidey nằm bất động sau khi đánh nhau với Ant-Man xong vậy. Ông sợ nó gặp chuyện, và ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu thằng bé bị làm sao, vì ông chính là người kéo nó vào những chuyện này. Còn đối với mình, ngoài cảm thấy tim mình nát vụn, bụng quặn lên và nước mắt cứ trào ra không thể kiểm soát, mình không nghĩ được gì nữa. Đứa con mà mình yêu, đứa con còn lại trên màn ảnh lớn, cũng đã chết rồi.

Liệu một năm nữa khi có Avenger 4 Spidey có thể quay trở lại không? Có thể.

Liệu còn bộ phim nào về Spidey không? Có thể.

Liệu Spidey sẽ sống lại cùng những người khác? Có thể.

Liệu mình có vui nếu những chuyện đó xảy xa? Đương nhiên là có.

Nhưng mình có quên đi việc con mình đã chết không? Chắc chắn không.

“Mr.Stark I’m not feeling good.
“I don’t wanna go, I don’t wanna go, I don’t wanna go.”
“I’m sorry.”

Tổng kết chung thì Infinity War đã kết thúc hoành tráng mười năm MCU của những người đi trước, mở ra thời kì mới của những người theo sau và tiếp nối những chuyện dang dở, rộng hơn cùng với X-Men và sẽ ra mắt nhiều superhero hơn nữa. Đánh giá về nội dung, nó không đặc sắc như nhiều phần khác, điều này có thể bỏ qua vì nó đã gồm quá nhiều người rồi, không thể tập trung vào một điều gì đó được cả. Cái kết có lẽ là không có hậu với nhiều người, nhưng với mình thì nó đẹp hơn comic rất nhiều rồi (comic thực sự vả mình muốn gãy cổ luôn ấy… nên yeah, phim ổn hơn rất nhiều). Mình mong chờ Avenger 4 năm 2019, mong là dàn cast sẽ lộ diện sớm.

Mười năm MCU khép lại một giai đoạn, gian đoạn mới giờ sẽ bắt đầu.

*Đánh giá: 8.5/10

Đăng trong Minewt, The Maze Runner

[Fanfic] [The Maze Runner] Minewt Pickup Lines Collection (3)

9.
– Minho: *watching Newt quietly* *sigh* Could you stop doing that? Do you ever feel tired?
– Newt: *confuse* Doing what?
– Minho: Walking around in my head and playing with my heart.

– Minho: *yên lặng nhìn Newt* *thở dài* Cậu có thể ngưng làm vậy không? Có bao giờ cậu thấy mệt không vậy?
– Newt: *khó hiểu* Làm gì cơ?
– Minho: Lượn lờ trong tâm trí tôi và chơi đùa với trái tim tôi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10.
– Minho: I heard you have a crush on me. That’s cute babe *wink*
– Newt: ….. We are married, Min.
– Minho: Still cute.

– Minho: Anh nghe nói em thích thầm anh. Đáng yêu lắm đó cưng *nháy mắt*
– Newt: ….. Chúng ta cưới nhau rồi, Min.
– Minho: Vẫn đáng yêu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11.
– Minho: Hey, how was heaven when you left it?
– Newt: Boring because you wasn’t there.

– Minho: Này, khi cậu rời khỏi thiên đường thì nó đang như thế nào vậy?
– Newt: Chán lắm vì cậu không ở đó.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12.
– Minho: Hey blonde! Oh I’m sorry, but what is your name again?
– Newt: It’s…
– Minho: Can I call you “Mine”? *wink*
– Newt: *blush* It’s… It’s okay.

– Minho: Này tóc vàng! Oh tôi xin lỗi, nhưng tên cậu là gì ấy nhỉ?
– Newt: Là…
– Minho: Tôi có thể gọi cậu là “Mine” được không? *nháy mắt*
– Newt: *đỏ mặt* Đ… Được.

– – TBC – –

Đăng trong Minewt, The Maze Runner

[Fanfic] [The Maze Runner] Minewt Pick up Lines Collection (2)

5.
– Minho: Hey Newt, your hand looks heavy. Can I hold it for you?
– Newt: ….

– Minho: Này Newt, tay cậu trông có vẻ nặng nhỉ? Tôi cầm nó hộ cậu được chứ?
– Newt: ….

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6.
– Minho: Can you walk, babe? Let me help you.
– Newt: Stay away from me. You know you’re the reason why I can’t walk properly!

– Minho: Cưng đi được không vậy? Để tôi giúp.
– Newt: Tránh xa tôi ra. Cậu biết cậu chính là lý do tại sao tôi không đi tử tế được mà!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7.
– Minho: Do you know what on my mind whenever I see you?
– Newt: *raise an eyebrow*
– Minho: *grin* You.Me.Bed.Now.
– Newt: *blush* Stop it, slinthead.

– Minho: Cậu có biết tôi nghĩ gì mỗi khi thấy cậu không?
– Newt: *nhướn một bên lông mày*
– Minho: *cười* You.Me.Bed.Now.
– Newt: *đỏ mặt* Thôi đi đồ đần.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8. (Another verson of 7)
– Minho: Do you know what on my mind whenever I see you?
– Newt: *come closer* *whisper into Minho’s ears* Me.Naked.On your bed.

– TBC –