Đăng trong Harry Potter

[Harry Potter] Letters to Fred – 8

8. Charlie

Viết vào tháng mười hai, sau trận chiến ở Hogwarts.

Fred yêu quý,

Anh trở về nhà để chuẩn bị cho dịp Giáng Sinh và không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tệ như vầy. Anh sẽ thừa nhận rằng lúc ở Romania, anh cũng khổ lắm. Phải sống xa gia đình, không có ai ở bên cùng sẻ chia những kỷ niệm và cảm thấy hoàn toàn bất lực. Nó thực sự khó khăn nhưng công việc đã tiếp sức cho anh. Giữ anh ở trạng thái “tự động”, giữ anh không nghĩ quá nhiều về việc đấy nữa và ngăn anh quay trở về Trang trại Hang Sóc để anh không phải đối mặt với… Điều mà anh đang đối mặt lúc này.

Anh không thể ở lại lâu sau trận chiến. Lúc đó tệ lắm. Mẹ thì không chịu ăn gì và không ai thấy George nhiều ngày liền. Nhìn ba khóc mà tim anh tan vỡ và khi anh rời đi, anh đã thấy thật nhẹ nhõm. Những con rồng đã giải thoát anh khỏi nỗi ám ảnh về hình bóng vô hồn của em trong tâm trí anh. Anh đã nghĩ rằng có khi bây giờ mọi người đã vượt qua được chuyện đó rồi. Có Merlin mới biết tại sao anh nghĩ vậy; anh đã nhầm. Cực kỳ nhầm. Trái tim anh nặng trĩu khi anh trở về và tất cả những ký ức xưa ập tới như một cơn sóng. Anh nhớ về khoảng thời gian từng nằm chơi trên bãi cỏ với em và George và Bill khi bước qua cánh cổng sân. Chúng ta có cả một pháo đài đầy bom phân chỉ dùng để ném Percy và một nắm bùn sẵn sàng ném về phía Ginny. Vài lần khác thì chúng ta sẽ đuổi theo những chú lùn hay lẩn trốn mẹ. Hoặc đơn giản chỉ là chơi Quidditch ở cánh đồng. Những kỷ niệm đó khiến anh cảm tháy tiếc thương như không gì sánh được, và sự thật là anh khó có thể giữ chúng trong lòng.

Khi bước tiếp anh lại nghĩ về những khoảng thời gian khác. Ngày mà anh bỏ em ở lại để tới Hogward. Anh nhớ mình hồi đó đã thấy vui thế nào vì được thoát khỏi cả nhà và rồi lại dằn vặt nhận ra rằng trong sâu thẳm anh đã nhớ em tới mức nào. Anh hồi tưởng về cái ngày mà anh bảo với mẹ rằng anh sẽ chuyển đến Romania và bà ấy đã khóc nức nở hàng giờ liền. Đó cũng là lời chào mừng anh về nhà mà anh nhận được. Nhưng anh không buồn vì điều đó. Chẳng vui vẻ gì khi bà ấy gục trên vai anh, lẩm bẩm tên em và khóc, nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Điều tệ nhất là khi anh nhận ra lần cuối cùng anh thấy em còn sống và đang vui cười là lúc anh thông báo mình sẽ quay về Romania. Không bao gồm vài giây ngắn ngủi ở trận chiến. Anh không thích nghĩ về chúng lắm.

Anh đã nghĩ mình còn dư đầy thời gian. Nhiều lúc anh đã nghĩ đến việc về thăm mọi người nhưng rồi lại hoãn lại, đoán rằng em ở nhà chắc đang bận rộn lắm. Anh đã nghĩ rằng cả nhà sẽ vẫn sống tốt mà không có anh ở nhà và anh thì không muốn bị làm phiền về chuyện tìm bạn gái và ‘có một công việc thực thụ’. Không có gì có thể làm anh hối hận hơn điều mà mình từng làm từ tháng Năm. Anh chẳng thể làm gì để có em về lại với gia đình. Để nhìn thấy em mặc chiếc áo đan len Giáng Sinh của mình, cười khẩy với George trong lúc hai đứa lên kế hoạch cho trò chơi khăm tiếp theo.

Mẹ bảo anh viết thư và anh phải nói là nó có tác dụng. Viết thư cho em như vầy làm mọi thứ bớt đau buồn hơn. Lúc viết anh cảm thấy giống như em vẫn đang sống ấy. Đó là nếu như hai chúng ta đổi vai cho nhau. Anh thì ở đây còn em là người đi đến Romania. Vài ngày nữa thôi anh sẽ nhận được thư hồi âm. Anh sẽ nghe thấy tiếng con cú gõ vào cửa sổ phòng mình cùng một miếng giấy da được thả xuống sàn. Anh sẽ đọc nó và nó sẽ không làm mắt anh thấy cay cay hay cảm giác thiêu đốt nơi cổ họng. Nó sẽ khiến anh hạnh phúc, nó sẽ khiến anh mỉm cười. Nếu bức thư chưa được gửi đến thì là do thời tiết xấu, hoặc con cú bị lạc.

Anh sẽ để bản thân mình tin vào điều đó vì mẹ đang gọi anh xuống ăn tối rồi. Anh yêu em, Freddie… Trả lời anh nhanh nhé, được không?

Anh trai em, Charlie.

Tái bút: Giáng Sinh an lành.

Tái tái bút: Mẹ nhìn thấy hình xăm rồng mới của anh và làm ầm lên. Lần nữa.

Bình luận về bài viết này