Đăng trong Boku no Hero Academia, TodoDeku

[BnHA] [TodoIzu] No title

Hiện giờ tôi đang ở Hosu. Đúng hơn là ở bệnh viện. Việc ba người chúng tôi – tôi, Iida và Todoroki hạ được Kẻ giết anh hùng được giữ kín với người dân. Các vết thương cũng đang dần hồi phục, đặc biệt là vết thương ở tay Iida. Nhưng…. Todoroki hành động có chút kỳ lạ.

Cậu ấy hay ngồi yên trên giường nhìn tôi. Nhiều lúc lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Và đặc biệt hơn là… đêm nào cậu ấy cũng sang ngủ chung với tôi. Như lúc này đây…

Tôi quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Tiếng thở nhè nhẹ, chắc cậu ấy đã ngủ say rồi. Giơ tay chạm nhẹ vào vết bỏng trên mặt của Todoroki, tôi lại nghĩ lại về ngày hội thao. Vì muốn Todoroki thoát khỏi điều ám ảnh cậu ấy mà tay phải của tôi đã để lại những vết sẹo. Nhưng khi thấy cậu ấy xuất hiện và sử dụng bên trái của mình, tôi đã nghĩ những vết sẹo này là xứng đáng. Cậu ấy đã chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình rồi, tôi cũng phải cố gắng hơn mới được!

 

 

 

Tiếng thở nhè nhẹ của Midoriya. Cậu ấy luôn dễ chìm vào giấc ngủ như vậy. Nhìn gương mặt lúc ngủ của Midoriya, không kiềm chế được đưa tay ôm lấy cậu ấy. Midoriya chỉ hơi động đậy người, rồi lại nằm yên ngủ.

Lúc nhận được tin nhắn về tọa độ của Midoriya, thực sự tôi đã rất lo. Chỉ sợ cậu ấy sẽ gặp chuyện, sợ cậu ấy sẽ bị thương. Sợ cậu ấy sẽ biến mất. Sau hội thao, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu ấy, không thể. Cảm xúc của tôi đối với cậu ấy, có lẽ, đã không chỉ dừng lại ở mức “bạn bè” nữa rồi….

Midoriya, chỉ cần cậu cần, tôi sẽ luôn đến. Tôi sẽ luôn luôn xuất hiện. Tôi sẽ luôn luôn bên cạnh cậu. Tôi là của cậu….

 

There is nothing to fear
For I am right beside you for all my life

I am yours
( What about now – Westlife)

Quà tặng Gìn ❤

—————————————————————————————————————————————–

– Đôi lời: Mình đã không định đăng nó lên, nhưng mỗi lần đọc lại lại thấy nên đăng. Đây là drabble về TodoIzu đầu tiên cũng như là fic đầu tiên mình viết khi đến với BnHA, và nó là món quà tặng một người rất quan trọng với mình – Gìn. Em ấy với mình quen nhau cũng tình cờ lắm, chỉ là em ấy đăng tranh trong group và mình vào comment vì cả hai cùng ship TodoIzu thôi. Dần dần mình và em ấy thân với nhau hơn, lúc nào cũng nói đủ thứ chuyện về OTP rồi linh tinh các thứ. Em ấy là động lực để mình viết drabble này, để mình có thể tặng cho người cùng fandom và cùng ship OTP đầu tiên mà mình thân từ trước tới nay. Gìn nói nó giống như quà sinh nhật sớm của em ấy, vì vậy mà mình càng trân trọng nó hơn. Lúc mình suy sụp nhất là khi mình biết tất cả nguyện vọng của mình đều trượt, mình gần như mất hết ý chí rồi thì Gìn luôn ở bên và động viên mình. Lúc đó thực sự minhg quý Gìn lắm ấy, vì dù em ấy có bận thì vẫn nhắn tin nói chuyện với mình.Từ lúc đó tới nay, mình luôn coi em ấy như một người em gái đáng quý vậy. Em ấy giúp mình nhiều lắm!
Nhưng giờ thì em ấy bận học hơn nhiều rồi, cũng chẳng thấy chấm xanh sáng lên trong hộp chat. Có lẽ lên lớp 11 rồi em ấy bận nhiều lắm. Nhiều lúc nhớ Gìn ghê lắm, những nghĩ lại giờ nói chuyện cũng chẳng thể nói lâu được như trước nữa. Cũng chỉ mong nếu có thể tiếp tục nói chuyện với em ấy về những plot, những idea TodoIzu mà mình gần như đã chôn vùi thôi, mong là có thể.