Đăng trong Tản mạn

Mèo nhà mình [Group Cháo hành miễn phí]

Cái này không biết có được tính là cháo hành với mọi người hay không, nhưng mà với mình thì là một bát cháo khá to đầy tình thương tới từ bé mèo nhà mình.

Bé mèo này là mẹ mình nuôi để có “người” ở nhà với mẹ khi mình đi học ĐH xa nhà. Mình vào Nam để học lận, nên cả năm mới về nhà được một lần. Đợt Tết vừa rồi mình về quê đúng đợt dịch, mà quê mình lại là tâm dịch nữa nên mình cũng chẳng đi đâu chơi được mà chỉ ở nhà với mẹ và mèo. Mình hay đánh với mắng bé mèo lúc nó hư lắm, nên thành ra nó không thân với mình như thân với mẹ, nhưng mình là người cho bé ăn nên dù bé thi thoảng tránh thì vẫn lại gần chơi cùng.

Bé nhà mình buổi đêm sẽ nhảy lên giường nằm ngủ cùng mình và mẹ. Nó ngủ hay giật mình lắm nên mình toàn xếp 1 góc chăn cho nó nằm rồi vỗ vỗ nhẹ để nó an tâm nằm ngủ thôi.

Chủ nhật vừa rồi mình bay lại vào Nam, trước đó mình có để lại ở nhà một cái áo mà mình không mặc để nhẹ vali. Mẹ mình thì lúc đó đang nằm viện nên chỉ để cái áo vào chỗ mình hay nằm chứ chưa cất vào tủ. Nay mẹ mình xuất viện về ngủ với nó thì có nhắn cho mình như dưới, còn kể lúc mình đi rồi bé cứ đi lại trong nhà như đang tìm mình ấy, bất giác mình nhớ bé rồi nằm ôm gối khóc luôn Ụ v Ụ Bé nằm lên áo của mình ngủ ngon lành luôn ấy, dù bình thường bé phải đi lại trong nhà một lúc rồi mới lên giường ngủ Ụ v Ụ

Mình nhớ lại lúc mình chuẩn bị kéo vali đi, bé đang ở dưới gầm giường vì sợ tiếng xe máy chạy qua, vậy mà khi mẹ mình gọi bé ra để tiễn chị (là mình) đi, bé từ từ đi ra tới hiên nhà rồi cùng mẹ nhìn mình đi. Cảm giác sau 2 ngày mệt mỏi, được mẹ cho xem bé mèo thể hiện tình yêu với mình như vậy quả là món quà lớn với mình.

Mình viết văn lủng củng, mong mọi người thích bát cháo này ❤

**Bài đăng trên nhóm Cháo hành miễn phí, mình mang về đây để kỷ niệm.

Bình luận về bài viết này