Đăng trong Harry Potter

[Harry Potter] Letter to Fred – 10

10. Minerva McGonagall

Gửi Fred,

Chắc trò không nghĩ rằng tôi sẽ gửi thư cho trò đâu nhỉ? Hai trò lúc nào cũng như vậy. Hai trò cho rằng mình tinh ranh hơn người khác, rằng mình sẽ chẳng bị bắt khi đi gây rối – giống như trò phá rối hồi năm nhất của hai trò với “Kẹo puking pastels (kẹo nôn mửa)” vậy.

Nhưng rồi cả hai vẫn bị tóm và thật lòng mà nói thì mấy trò phá rối đó thật khó chịu. Mấy trò đùa của hai người khiến người khác tức điên lên. Hai trò chọc những người khác nổi cơn tam bành. Cả hai khiến cho tất cả nhân viên ở Hogwarts đều cực kỳ tức giận, khiến tôi cảm thấy bực tức (nhiều tới mức nhiều khi tôi tránh việc cấm túc cả hai để tự cứu mình khỏi những cơn đau đầu) và nếu như hai trò có cơ hội, có khi hai người cũng sẽ khiến cho Voldemort phát điên lên.

Nhưng đó là điểm mà mọi người thích ở hai trò, phải không?

Ở nơi trò, nụ cười và hy vọng chưa lần nào vụt tắt.

Molly kể với tôi rằng khi trò chết, nụ cười vẫn còn trên môi trò và điều đó khiến tim tôi quặn đau. Khi chết trò không cười, đúng ra trò nên khóc mới phải.

Đáng ra phải có một gia đình cùng ngồi với nhau tưởng nhớ về trò. George lẽ ra cũng sẽ ở đó. Vợ và các con của trò cùng với tất cả những người đã yêu quý trò. Những người vốn sẽ yêu quý trò.

Chết là khi trò ra đi trong tình yêu thương bao bọc và lẽ ra trò xứng đáng có cơ hội để khóc vì điều đó. Có cơ hội để có một cuộc sống mà trò sẽ nhớ về và muốn níu giữ khi trò chuẩn bị lìa xa thế giới này.

Sự thật là trò còn quá trẻ. Bi kịch làm sao khi mà tất cả những gì trò có cơ hội được biết tới lại là chiến tranh. Những người đã hy sinh đều ra đi khi còn quá trẻ, chưa được tận hưởng đầy đủ cuộc sống mà họ đáng có. Từng cái tên của những người mà chúng ta đã mất là một gánh nặng đè lên vai thế giới phù thủy này mà không gì có thể xóa nhòa đi được nhưng… sự ra đi của trò nặng nề hơn tất thảy, Fred. Với một người quá đỗi vui vẻ để bị tước đi, với việc mạng sống của một nửa của cặp đôi bị cướp đi quá chóng vánh và dễ dàng tới mức nụ cười vẫn còn vương trên môi khi mà cậu ấy nằm xuống…

Chẳng có từ ngữ nào diễn tả được cả.

Tôi chỉ muốn nói với trò là tôi tự hào. Học thuật chưa bao giờ là điểm mạnh của trò, nhưng trái tim thuần khiết và lòng dũng cảm bất khuất mới là điểm mạnh của trò.

Đừng coi rằng mình đã được tha thứ cho tất cả những trò nghịch ngợm mà trò đã làm. Tôi sẽ không bao giờ làm em thấy hổ thẹn vì điều đó đâu.

Với tất cả tình yêu thương của mình,
Minerva.

Tái bút: Nhiều giáo sư trong nhiều năm liền đã nói họ tin rằng đáng ra trò nên được xếp vào nhà Slytherin. Họ dùng những từ như “xảo quyệt” hay “ranh ma” để nói về trò, nhưng tôi luôn tin rằng trò đã ở đúng nhà. Cảm ơn trò vì đã chứng minh cho tôi thấy rằng mình đã đúng.

—- _ _ _ —-

Translator’s note: Ciao, Mitsu đây!! Mình biết là gần như fic này chẳng còn ai đọc cả, cơ mà mình vẫn muốn hoàn thành nó tới cuối nên mình sẽ cố gắng dịch nốt những lá thư còn lại nhanh nhất có thể. Lá thư này có lẽ là lá thư thứ hai sau lá thư của Percy làm mình tốn kha khá thời gian để dịch, và dù mình vẫn thấy câu từ mình dùng vẫn còn khô cứng nhiều chỗ, mình mong là mình đã truyền tải được hết những câu từ của tác giả tới mọi người!!

Bình luận về bài viết này